IV

97 7 3
                                    

Vương Nhất Bác nhấn môi mình lên môi Tiêu Chiến. Anh hơi bất ngờ về hành động của hắn, nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại từ từ tiếp nhận nụ hôn của người kia. Thấy người đối diện không có dấu hiệu phản kháng, hắn bắt đầu càn quấy hơn nữa, đưa anh vào một nụ hôn sâu.

Vương Nhất Bác cạy mở răng anh ra, luồn lưỡi vào. Chiếc lưỡi tinh nghịch càn quấy khắp khoang miệng anh, như đang miêu tả từng ngóc ngách một, không thiếu xót nơi nào. Tiêu Chiến bị người kia hôn đến đầu óc quay cuồng, ý thức cũng dần lạc đi, chìm đắm vào nụ hôn bá đạo của hắn. Hai chiếc lưỡi cứ như vậy triền miên một lúc, đưa qua đưa lại vào khoang miệng của nhau, đến khi Tiêu Chiến khó thở vì thiếu dưỡng khí đập nhẹ vào vai Vương Nhất Bác, hắn mới lưu luyến từ từ nhả môi anh ra, còn không quên thơm một phát chụt lên nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thả môi anh ra, cúi xuống gác đầu lên vai Tiêu Chiến, hai tay vẫn không an phận đặt lên cái eo nhỏ nhắn của anh mà vuốt ve, cất lên giọng nói có hơi trầm khàn do nụ hôn lúc nãy

"Chiến ca, em nhớ anh"

"Chiến ca, em yêu anh"

Hắn không một chút do dự hay xấu hổ nào để nói lời tỏ tình với anh. Vì hắn thấy anh không những không phản đối hay kì thị nụ hôn của hắn lúc nãy, mà còn đón nhận, mãnh liệt đáp trả lại hắn. Hắn còn cảm nhận được trái tim của Tiêu Chiến đang đập rất nhanh không kém gì tim hắn bây giờ, có lẽ anh cũng yêu hắn như hắn yêu anh vậy. Vì thế ngay lúc này đây, tỏ tình luôn với anh, rồi còn đem anh về nhà giấu đi, không cho ai đụng đến Chiến ca của hắn nữa.

Tiêu Chiến khi nghe thấy người mình yêu nói lời yêu mình, anh vui lắm, môi không tự chủ cong lên, nở một nụ cười rất tươi. Anh giơ tay vuốt vuốt tóc hắn, môi dí sát gần vào tai hắn, nhẹ nhàng nói

"Cún con à, anh cũng nhớ em lắm. Và...anh cũng yêu em"

Vương Nhất Bác sau khi nghe anh nói cũng yêu mình, tim hắn lại càng đập nhanh hơn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn anh, nở ra một nụ cười tươi rót. Nụ cười này lâu rồi mới thấy hắn diện, là một nụ cười thoả mãn xen lẫn vô vàn hạnh phúc. Hắn vui quá, lại bắt đầu hôn anh. Nụ hôn này không giống với nụ hôn trước đó, không mạnh bạo, không bá đạo mà chỉ nhẹ nhàng nâng niu.

*Ọt~~~*

Không khí đang ngọt ngào lãng mạn bởi nụ hôn của hai người thì bỗng nhiên chiếc bụng của Vương Nhất Bác réo lên, biểu tình dữ dội. Hắn thả môi anh ra, gãi gãi đầu cười trừ. Anh bật cười, nhéo nhẹ vào mũi hắn, nhỏ giọng nói

"Lại chưa ăn gì phải không?"

"Tại...tại em mải cắm đầu vào việc quá nên quên ăn a" - Hắn ngây thơ trả lời.

"Em nhá, làm việc thì làm việc chứ sao lại quên ăn được?? Bây giờ chắc chả có ai rảnh mà bán đồ ăn khuya đâu. Để anh nấu bát mì cho em"

Nói rồi anh đi vào bếp, lục lọi một ít đồ trong tủ, lấy ra một gói miến, lại mở tủ lạnh lấy thịt băm với hành và rau mùi, bắt đầu công cuộc chế biến món miến nấu thịt băm cho cậu bạn nhỏ. Vương Nhất Bác lẽo đẽo theo sau, sắn tay áo ý muốn giúp anh. Nhưng Tiêu Chiến không cho, kêu cậu ngồi xuống bàn ăn chờ anh nấu. Anh chính là sợ a. Sợ cậu bạn nhỏ này tay chân luống cuống, lại đập vào đâu đó dẫn đến bị thương thì sao? Với cả anh lo cho cái bếp của anh nữa, nếu không chừng cậu bạn nhỏ lại biến căn bếp gọn gàng xinh đẹp của anh thành nơi chiến trường, chắc lúc đó anh khóc thét mất.

Forget Me Not [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ