"Mọi người có quen nhau sao?"
"Có quen nhau"
"Cái gì??" Vương Nhất Bác bất ngờ mà trợn tròn mắt hét lớn.
"Con hét cái gì thế?? Lại không chú ý phép tắc" Nhã Tịnh một bên nghe tiếng hét trói tai của thằng con trai trời đánh thì nhăn mày lại, lên giọng oán trách.
"Sao...sao lại quen nhau?" - Hắn hỏi
"À, chuyện là thế này. Ngày trước gia nhà ta và gia nhà A Chiến gần kề nhau, ta và Tiêu lão gia còn kết thành tri kỷ, xưng danh huynh đệ. Mối quan hệ hai bên rất tốt, rất thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau, cứ có cái gì là lại đem biếu cho nhau hết. Nhưng năm A Chiến 6 tuổi, vì một vài lí do nên phả nhà A Chiến phải chuyển dời đến nơi khác sinh sống. Thế là kể từ đợt đó trở đi, ta và Tiêu huynh không còn liên lạc được với nhau nữa, bặt vô âm tín, không hề có một tin tức. Nhưng không ngờ từng ấy năm, ông trời cũng không quên được mối danh xưng huynh đệ của hai lão già này mà cho A Chiến đến gặp chúng ta. Thiệt cảm tạ thiên a" Vương lão gia đặt đũa xuống, gương mặt thả lòng mà kể lại đầu đuôi mọi chuyện.
"Ồ giờ con mới biết phụ thân còn có một vị bằng hữu nữa đấy" Vương Nhất Bác ngạc nhiên ngồi xuống dùng bữa hỏi.
"Lúc đấy con mới nọt lòng, không biết là điều dĩ nhiên"
"Nhưng mà..."
"Ăn cơm không được nói chuyện" Nhã phu nhân nhét vào miệng đứa con trời đánh của mình một miếng thịt lớn, rồi lãnh đạm cầm bát lên tiếp tục phần cơm của mình.
Trong gia đình ai cũng sợ hắn hỏi, vì một khi hắn thắc mắc điều gì thì sẽ hỏi tận cùng của gốc rễ, đến bao giờ hắn cảm thấy thoả mãn trí tò mò của mình thì mới thôi. Mỗi lần như thế, chính Nhã phu nhân là vị cứu tinh của cả nhà, bà sẽ dùng quyền lực của một người mẹ mà ra tay bịt mồm hắn lại, để không một câu từ nào có thể thoát ra khỏi miệng hắn được nữa.
"Ưm ưm ưm". Vương Nhất Bác phồng má khi bị miếng thịt chặn họng. Miệng hắn chu chu ra, phát ra những tiếng í ới, mà cái má phúng phính của hắn lại cứ thế mà rung lắc lắc lư kịch liệt, trông khả ái siêu cực kì.
Cả nhà và Tiêu Chiến được một phen bật cười vì hành động quá đỗi dễ thương của hắn. Và rồi mọi người trải qua một bữa cơm ấm cúng cùng vị khách đặc biệt.
"Ăn xong A Bác con dẫn A Chiến đi quanh thành chơi đi"
"Dạ"
...
"À ta chưa biết tên của huynh" Tiêu Chiến đi bên cạnh hắn nghiêng đầu hỏi.
"Ta tên Vương Nhất Bác, cứ gọi ta Bác là được rồi "
"Vương Nhất Bác hửm? Bác" Tiêu Chiến chống tay trầm từ suy nghĩ
"An" Vương Nhất Bác gật gật đầu nhìn chàng rồi hí hửng hỏi
"Ta có thể gọi huynh là Chiến ca..."
"Chiến ca"
"Chiến ca"
"Chiến ca ư? Sao lại quen đến thế"
"Bác, huynh bị sao vậy??" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác bất ngờ đứng lại không nói gì, liền lo lắng đứng lại theo hắn mà day day tay lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Forget Me Not [Bác Chiến]
FanfictionForget me not (Xin đừng quên tôi) Ngọt là chân ái Viết truyện để thoả mãn nỗi lòng đam mê OTP Mong mọi người ủng hộ [Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, phi thực tế, không hề liên quan đến thế giới thật. Nhấn mạnh là không hề liên quan đến...