VII

80 5 0
                                    

Chúng ta biết rằng ngoài cái vũ trụ mà ta đang sinh sống còn rất nhiều các vũ trụ khác. Người ta gọi đấy là đa vũ trụ. Và vũ trụ mà chúng ta đang tồn tại, ngày ngày ăn, ngủ, nghỉ, đi làm, hẹn hò, ăn comtro, đu OTP ... được mang tên vụ trũ 69.

Hôm nay chúng ta sẽ đi tham quan một vũ trụ khác mang tên số 95, nơi ngập tràn mật đường của một cặp đôi rất nổi tiếng nhưng lại không may mắn khi không được về bên nhau ở vũ trụ 69.

Đó là Bác Quân Nhất Tiêu.

_________________________________

"Vương công tử, Vương công tử người dậy đi, trời sáng rồi"

"Hơ ơ để ta ngủ thêm một tí, một tí thôi"

"Công tử người dậy đi mà. Phu nhân gọi người đến ăn sáng kìa"

Lâm Phong gọi cái người đang ngủ không biết trời cao đất dày kia dậy mà mệt muốn chết. Thấy gọi mãi gọi mãi cũng chẳng có kết quả gì, y chợt nghĩ ra một kế, liền tỏ ra thản nhiên mà khoanh tay ngoáy mũi rồi nói

"Aiza bữa sáng hôm nay đặc biệt nhiều nha. Có sủi cảo hầm thịt kho này, bánh bao hấp này, rồi còn có rau mùi nữaa...Hmm để xem còn món gì n...??"

"Bánh bao hấp?? Rau mùi??"

Vương Nhất Bác nghe thấy những món sở trường của mình thì vội vàng bật dậy chèo xuống giường. Nhưng vì cái tội chèo nhanh quá nên hắn lại không may vướng chân vào chăn, rồi ngã nhào xuống đất, khiến mặt của hắn được một phen suýt thâm đỏ. Lâm Phong nhìn hắn luống cuống đến tí nữa bị thương như vậy, liền hốt hoảng ngồi xuống kéo hắn dậy, trên mặt lo lắng không thôi hỏi

"Ongioioi công tử người.. người không sao chứ??"

"Ta không sao ta không sao" Vương Nhất Bác ngồi bệt dưới đất ôm mặt trả lời. Miệng nói không sao nhưng trong thâm tâm đã đưa cái chăn ra tế trên dưới 100 lần.

Xem xét công tử nhà mình không có vấn đề gì hết, Lâm Phong thở phào một hơi. Rồi y đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy ngồi ngay ngắn trên chiếc giường, còn mình di chuyển đến bên cạnh lấy thau nước và khăn để hắn rửa mặt, vệ sinh cá nhân.

Xong xuôi tất cả, Vương Nhất Bác vội vàng ra khỏi phòng chạy vụt đến phòng ăn. Hắn quả thực rất đói rồi a. Nếu để một xíu nữa thì không biết chiếc bụng đói của hắn có thể chịu đựng được đến đâu nữa.

Lâm Phong thấy công tử nhà mình chạy nhanh thế cũng hấp tấp chạy đuổi theo sau í ới gọi

"Công tử, công tử từ từ thôi. Đợi tiểu nhân vớii!!"

"..."

"Cái thằng bé này, sáng sớm bị con ma nào đuổi mà chạy như tránh nước lũ vậy?? Tôn nghiêm gia giáo đâu hết rồi??"

Nhã Tịnh - mẫu thân của Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế an nhàn ăn cơm, thấy đứa con trời đánh của mình vứt hết tôn nghiêm ra sau đầu mà chạy thục mạng liền lên tiếng nhẹ nhàng trách cứ.

"Phụ thân, mẫu thân, sư tỷ, mọi người sáng hảo"

Vương Nhất Bác chào buổi sáng xong liền nhanh nhảu ngồi vào bàn ăn và cơm vào miệng, hắn nhai nhai rồi nuốt nuốt làm cho cái má mochi cứ thế phúng phính theo.

Forget Me Not [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ