XI (H)

6 0 0
                                    

Sau khi thả đèn lồng xong, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nắm tay nhau trở về nhà. Cả hai về phòng của hắn, bỗng nhiên hắn đẩy chàng đè xuống giường hôn lên đôi môi một cách mạnh bạo. Hắn cạy mở răng chàng ra, luồn chiếc lười tinh nghịch mút lấy dịch ngọt trong khoang miệng chàng. Cơ thể của hai người bởi nụ hôn mà trở nên rạo rực đến lạ. Một lúc sau, hắn rời khỏi môi người dưới thân, ghé sát vào tai chàng cất lên tông giọng trầm khàn vì dục vọng

"Chiến ca, cho em"

Tiêu Chiến ôm cổ hắn, đôi môi sưng đỏ bởi nụ hôn trước đó ghé vào tai hắn liếm nhẹ

"Được, cho em"

Trong căn phòng có ánh nến mập mờ, hai thân thể nam nhi trần trụi đang quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng rãi, tiếng thở cùng tiếng rên rỉ êm ái của mĩ nam hoà quyện vào với nhau, càng làm cho khung cảnh trở nên tuyệt đẹp khiến cho lòng người rạo rực.

Tiêu Chiến nằm úp xuống nệm êm, chổng chiếc mông vừa nẩy vừa mềm hướng đến mặt của vị kia. Hắn nhìn thấy cặp mông căng tròn cùng hậu huyệt hồng hồng lúc úp lúc mở không nhịn được mà cúi xuống cắn vết hằn lên mông.

"Ah..." Tiêu Chiến bị cắn như vậy cơ thể khẽ rùng mình, cảm giác rạo rực ngày càng lấn chiếm hết đại não, che lấp đi những ý chí mà chàng đang cố giữ.

Nghe thấy tiếng rên của chàng, hắn cố gắng nhịn lại dục vọng muốn đâm nát cúc người bên dưới. Ngón tay thon dài của hắn lần mò đến cửa huyệt xoa xoa, rồi nhẹ nhàng đâm vào càn quấy.

"Ư..đau" hậu huyệt cảm nhận được vật lạ xâm nhập liền căng thẳng kẹp chặt lấy ngón tay của hắn. Cặp mông căng tròn khẽ vểnh lên cao hơn nữa, làm cho ngón tay của hắn càng vào sâu hơn trong hậu huyệt.

"Ngoan, anh thả lỏng nào, sẽ hết đau ngay thôi" Vương Nhất Bác nhướn người lên đặt đôi môi ấm ướt xuống mút lấy vùng gáy chàng, rồi vươn lưỡi lướt dọc sống lưng kích thích người dưới thân. Hai ngón tay của hắn bên dưới không còn bị kẹp chặt như ban đầu nữa, lỗ huyệt còn tiết ra chút dịch ruột giúp cho ngón tay hắn trơn tru thuận lợi mà ra vào.

"Ưm..anh muốn..muốn cái to hơn nữa..hức.." Tiêu Chiến bị ngón tay của người kia kích thích khiến cơ thể ngày càng trở nên rạo rực hơn, hậu huyệt càng ham muốn muốn có một thứ gì đó to hơn, thô bạo hơn đâm nát cúc.

Vương Nhất Bác nghe thấy lời mong cầu của chàng, sợi dây lý trí cuối cùng bị đứt làm đôi vì câu nói đó. Hắn rút hai ngón tay ra trong cảm giác nuối tiếc của người kia, thay vào đó là cự vật vừa cương vừa to đặt trước cửa huyệt chuẩn bị đâm vào

"Chiến ca, em vào nhé"

"Ưm..muốn..AH"

Không đợi chàng trả lời, hắn đã nắm eo chàng một đường mạnh bạo đút vào đâm lút cán. Cự vật to lớn được hậu huyệt ấm nóng của người thương bao bọc liền truyền đến một cảm giác sung sướng đến lạ, hắn khẽ ngửa cổ lên thở hắt há miệng ra mà rên rỉ.

"Hức..ư..đau..đau quá..ahm..em mau rút ra rút ra..hức" Tiêu Chiến bị con khủng long bạo chúa bất ngờ đâm như vậy khiến cho lỗ hậu cảm giác như muốn rách ra làm hai. Chàng ngửa đầu lên ngoảnh mặt ra đằng sau, dùng ánh mắt ngập nước nhìn tên ác độc trước mặt, hàm răng khẽ cắn đôi môi sưng đỏ cất giọng rên rỉ.

"Ngoan, thả lỏng ra nào, anh bức chết em mất" Vương Nhất Bác nhìn thấy chàng khóc vội cúi xuống mút môi người thương, bàn tay không an phận mà bóp lấy eo chàng giúp chàng quên đi cơn đau bên dưới. Cự vật của hắn tuy bị kẹp chặt đến phát đau nhưng vẫn chưa dám động đậy để đợi chàng thích ứng.

Một lúc sau, Tiêu Chiến thấy hậu huyệt không còn đau nữa mà thay vào đó là cơn khoái cảm lan tràn khắp cơ thể cùng với dục vọng muốn bị đâm thúc, chàng khẽ quay lại, cất lên giọng nói quyến rũ lòng người

"Em..vào đi..hức..anh muốn..ưm...muốn em thao chết anh"

Sợi dây lý trí cuối cùng của hắn cũng hoàn toàn bị đứt. Lúc này, hắn như con sói bị bỏ đói lâu ngày vậy, không ngừng ra vào liên tục bên trong chàng. Mỗi lần thúc đều đâm vào nơi sâu nhất, chạm đến nơi nhạy cảm khiến chàng nhỏ giọng rên rỉ. Mỗi lần thúc đều làm cho hắn càng rạo rực hơn, càng muốn thao nát cúc chàng hơn, để cho chàng mãi mãi là của hắn, là người của Vương Nhất Bác này thôi.

"Ahm..Nhất Bác..hức..chậm lại..ư..nhanh quá" Tiêu Chiến không kịp thở vì tốc độ ra vào của người kia. Chàng úp mặt xuống gối, tay nắm chặt lấy đệm lót há miệng vừa lấy dưỡng khí vừa phát ra âm thanh kích thích con sói đói trên thân. Giờ đây chàng không nghĩ được gì nữa, chỉ biết rằng, người đang cùng mình giao hợp là người đó, là người mà chàng ngày đêm mong nhớ, là người mà chàng yêu thương, tâm tâm niệm cả một đời.

Bỗng nhiên, hắn lật chàng lại, nắm hai đùi nhỏ quấn qua eo một lần nữa tiến vào. Hông hắn không ngừng đâm vào rút ra với tốc độ ná thở, hai quả trứng bên dưới theo nhịp thúc của cự vật mà đập vào cặp mông tròn trịa tạo ra một thứ âm thanh khiến người nghe phải đỏ mặt.

"Ưm..em ơi...ahg..nhanh quá..chậm lại..hức"

"Hức..Vương Nhất Bác..ah..."

"Aaaaa...anh không làm nổi nữa..ưm~~"

"Bảo bối, ngoan nào, đêm còn dài mà"

...

"Ư...ahm..aaaa...bỏ ra anh muốn bắn..ưm..hưm.."

"Gọi lão công đi nào" Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến sắp bắn ra một lần nữa liền cố tình chọc chàng. Hắn cầm lấy hạ thân chàng bịt lấy đầu khấc không cho chàng bắn, gương mặt đáng đòn khẽ nhếch môi cười lưu manh.

"Hức...lão công..ah...lão công cho anh bắn đi hức.." Tiêu Chiến không nhịn được nữa rồi, chàng muốn bắn, chàng muốn đá cái tên đáng ghét kia xuống giường. Chàng nghĩ lại rồi, không muốn nữa, không thèm cho cái tên kia nữa, kiếm đâu, ngựa đâu, chàng muốn đi về nhà méc mẹ.

"Ngoan, bảo bối giỏi lắm, sẽ thưởng cho anh"

"Aaaaa....Vương Nhất Bác đáng ghét..em lừa anhhh ư~"

Không biết trải qua bao lâu, bắn không biết bao nhiêu lần. Cho đến tận tờ mờ sáng, cả hai (thực ra là mỗi Vương Nhất Bác) mới mệt mà nằm phịch xuống ôm nhau ngủ.

---

Kể từ đêm hôm đó hai người ngày nào cũng dính lấy nhau, đến cả Lâm Phong ngày trước lúc nào cũng ở bên hắn cũng bị cho ra dìa. Phụ mẫu hắn nhìn thấy thằng con trời đánh của mình từ sau khi ở trên núi thả đèn liền trở nên trầm tĩnh hơn, lạnh lùng hơn, không còn vui chơi tươi cười nghịch ngợm như trước nữa. Tuy nhiên khi thấy hắn lại vui cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc khi đối diện là Tiêu Chiến, họ cũng đã ngờ ngợ ra điều gì rồi, nhưng cũng không cấm hai người họ, mặc kệ hai người ấy. Họ không ép buộc con trai của họ phải yêu một người như những người khác, yên gia lập thất nối dõi cho đời nhà họ Vương mà họ chỉ cần nhi tử của họ hạnh phúc, là phụ mẫu như họ mãn nguyện rồi.

____________________________

[22/4/2023]





Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Forget Me Not [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ