VIII

8 1 0
                                    

"Người này... sao trông quen thế? Nhưng người này thực sự là một mĩ nam a. Nốt chu sa kia?? Ơ hay trái tim ta...sao đập nhanh dữ vậy?" Vương Nhất Bác vô thức đưa tay lên ngực trái cảm nhận trái tim đang đập liên hồi của mình, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú người đối diện.

"Công tử, công tử, người sao thế? Sao mặt người đỏ hết lên vậy?" Lâm Phong thấy công tử nhà mình cứ đứng như trời trồng nhìn chằm chằm người ta mà chả có dấu hiệu rời mắt liền lo lắng lên tiếng gọi.

"Hả??" Vương Nhất Bác nghe y gọi cũng phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Rồi hắn quay mặt đi chỉnh trang một chút, gãi gãi đầu để cho mặt bớt nóng xong mới tiếp tục quay lại đối diện với người kia.

"Vị huynh đài này, không biết gọi tại hạ có chuyện gì không?" Vương Nhất Bác trang nhã cuối người chào hỏi.

"..."

Người kia im lặng không trả lời, bảo trì tư thế đứng hình nhìn hắn không chớp mắt.

"Huynh đài?"

"..."

"Tên kia, công tử nhà ta gọi ngươi đấy!!" Lâm Phong thấy hắn gọi mãi mà người kia vẫn không trả lời, liền tỏ ra tức giận thay mà lên tiếng. Người gì đâu mà vô lễ thế, đại công tử nhà ta đã lịch sự chào hỏi thế rồi mà còn cả gan không thèm trả lời, còn vô duyên trơ mắt nhìn Vương công tử nữa. Hừ, đúng là chả có gia giáo gì cả.

"Lâm Phong, ngươi không được vô lễ như thế" Vương Nhất Bác hơi bực khi nghe y có ý xúc phạm vị huynh đài kia. Hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại có cảm xúc ấy nữa, phải chăng hắn bị cảm rồi sao??

"Dạ!" Lâm Phong hơi rụt lại về sau, rồi ngoan ngoãn đứng một góc, không dám ngó nghé nửa lời nào nữa.

"Thưa huynh đài?" Vương Nhất Bác lại kiên nhẫn quay ra gọi vị kia một lần nữa.

"Hả?? A a!! Thật thứ lỗi cho tại hạ"

Lần này người đối diện cuối cùng cũng thoát ra khỏi mớ suy nghĩ để đáp trả hắn, lại vội vàng chỉnh lại mái tóc loà xoà trước mắt đỏ mặt nói lời thứ lỗi. Một màn này rơi hết vào tầm mắt hắn, không biết hắn bị làm sao nữa mà bỗng nhiên thấy người kia quả thực rất đáng yêu a.

"Không sao, không sao. Mà không biết vị huynh đài này có chuyện gì cầu tại hạ?"

Người kia nghe Vương Nhất Bác hỏi liền chấp tay ra phía trước cuối người rồi nói

"Thưa, tại hạ họ Tiêu, tên một chữ Chiến. Ngày ngày đi ngao du khắp thiên hạ để khám phá những thứ mới mẻ, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Hiện tại đêm đã xuống, ta đây cũng đi hết đoạn đường này mà không tìm được quán trọ nào dừng chân, xung quanh đây có mỗi nhà công tử là còn thắp đèn. Không biết nhà công tử đây có phiền cho tại hạ hay khô..."

"Tất nhiên là không phiền rồi!!!"

Tiêu Chiến chưa nói hết câu mà Vương Nhất Bác đã nhảy vào mồm chàng vội vàng đồng ý. Lâm Phong thấy hắn như này thì trưng ra một cái biểu cảm phải gọi là ối giồi ôi, đây có phải công tử nhà mình không vậy?? Làm sao có chuyện công tử có cái biểu cảm như thế được???!

Forget Me Not [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ