VI

55 5 2
                                    

"Chiến ca, e...em đến với anh đây..."

Vương Nhất Bác từ từ khép đôi mắt lại, môi mỏng hồng dần dần chuyển sang màu trắng khẽ mở ra. Trên tay hắn vẫn còn cầm tấm ảnh của người ấy, có chút nhem nhuốc bởi màu đỏ của máu.

Và...

Hơi thở hắn đứt quãng dần, trái tim trong lồng ngực cũng theo đó mà ngừng đập.

...

"Thật hạnh phúc khi có anh"

*Bịch*

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ chập chờn. Hắn mở mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, hiện lên trong đấy tia hụt hẫng cùng với đau khổ tột cùng. Hoá ra từ nãy tới giờ, mọi thứ, việc đi về nhà, gặp được Tiêu Chiến, xác định mối quan hệ, cùng anh trải một cái Tết ấm cúng vui vẻ, tất cả chỉ gón gọn trong một giấc mơ - một bức tranh mà hắn vẽ nên mà không bao giờ có thể thành hiện thực.

"Nãy giờ...chỉ là mơ thôi sao?"

Hắn tiếc nuối ngồi gục xuống nền đất lạnh lẽo lặng lẽ thở dài. Nước mắt trào trực rơi xuống.

Hắn...khóc rồi!

Hắn từng hứa với anh, rằng sẽ không bao giờ khóc nữa.

Nhưng sau 10 năm, chỉ vì một giấc mơ mà đã khiến hắn vứt bỏ lời hứa năm ấy, phả bỏ cái lớp vỏ bọc mạnh mẽ, để rồi giờ đây ngồi rúc đầu vào đầu gối mà oà khóc thật lớn hệt như một đứa trẻ vậy.

"Hức... Chiến ca ơi! Anh quay lại với em đi mà!!"

"Em không cho anh đi. Sao anh lại đi trước em vậy?"

"Em nhớ anh nhiều lắm. Anh ơi, anh sống lại đi mà..."

"Chiến ca, anh sống lại đi..."

______

Thực ra, vào 4 năm trước, một chiếc máy bay số hiệu Boeing 375 từ Trung Quốc đến Canada đã xảy ra tai nạn tàn khốc, làm 2 phi công, 5 tiếp viên hàng không cùng toàn bộ hành khách trên chuyến bay ấy phải bỏ mạng. Và trong số hành khách ấy, có Tiêu Chiến.

Nói cách khác Tiêu Chiến đã mất trong vụ tai nạn máy bay lần đó.

Khi nghe tin có máy bay rơi, Vương Nhất Bác lúc đấy bỗng nhiên có linh cảm xấu, trong lòng cầu nguyện rằng đó không phải chiếc máy bay mà anh đang ngồi.

Nhưng mọi sự cầu nguyện đều trở nên vô nghĩa.

Hắn, đã mất anh, mãi mãi.

Sau khi làm tang cho anh xong, Vương Nhất Bác vẫn không tin rằng anh đã chết, rằng anh đã bỏ hắn để đi sang một thế giới khác, vẫn tâm tâm niệm niệm anh chỉ đang trốn hắn ở một nơi nào đó và đang đợi hắn tìm thấy anh thôi. Thế là hắn bắt đầu lao đầu vào tìm kiếm một người không còn chung thế giới với hắn nữa. Mọi người nhìn vào, ai cũng thương xót cho hắn, cũng chẳng làm được gì cả, chỉ biết khuyên can, an ủi hắn đôi ba lời rồi thôi.

Hắn vẫn cứ tìm kiếm, nhưng nhận lại chỉ là những thông tin về vụ rơi máy bay ngày đó, danh sách người thiệt mạng, trong đó có anh.

Thế là, dần dần hắn bắt đầu chấp nhận rằng anh đã mất, anh đã rời xa hắn rồi.

Tuy nhiên, kì lạ thay, trong khoảng thời gian đó, hắn không hề rơi bất kì giọt nước mắt nào, mà chỉ càng mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn, nhiệt độ cơ thể toả ra xung quanh trước kia chỉ 20 độ thì bây giờ xuống dưới 10 độ trong phạm vi bán kính 5m.

Nhưng mạnh mẽ thế thôi đủ rồi, hắn không muốn chống cự thêm nữa, hắn muốn đi theo anh, rời thế giới này để đi đến thế giới anh đang sống, rồi còn đem anh về giấu vào hộc tủ, để anh mãi nằm trong sự bảo hộ bảo vệ của vòng tay hắn.

Hắn đã sắp xếp tất cả, viết di chúc, mọi thứ đâu vào đấy, chỉ chờ đến đêm hôm nay, hắn sẽ đến gặp anh.

_______

Ngồi khóc một lúc dưới nền đất lạnh lẽo, hắn thôi không rơi nước mắt nữa. Hắn đứng dậy đi đến cái tủ gần đó, lấy ra một con dao mà hắn đã chuẩn bị từ trước, rồi đi đến bàn làm việc ngồi xuống.

Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế, ngắm nhìn người trong tấm ảnh được đặt trên bàn rồi hồi tưởng lại quãng thời gian có anh ở bên, những kỉ niệm cả 2 đã trải qua cùng nhau, kể cả khoảnh khắc ở vườn hoa cải dầu lẫn món quà đầu tiên hắn tặng anh, đó là bó hoa lưu ly tím.

Những ngày tháng ấy thật đẹp, mà thật hạnh phúc. Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là hồi ức.

*Keng*

Con dao rơi xuống nền gạch tạo ra âm thanh vô cùng chói tai, xung quanh máu bắt đầu chảy lênh láng khắp bàn, nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất.

"Chiến ca, e...em đến với anh đây..."

Hắn gục đầu xuống bàn, tay mà hắn không cắt cố vươn ra để cầm lấy tấm ảnh người con trai mà hắn yêu rồi đặt lên nó một nụ hôn thận trọng. Hắn cố nặn ra một nụ cười, ánh mắt vẫn nhìn vào tấm ảnh người con trai ấy quá đỗi ôn nhu, xen lẫn trong đó là vài tia hạnh phúc. Và rồi mắt hắn nhắm lại.

Trái tim ngừng đập...

Anh ơi anh, sao anh đi thật rồi?
Bỏ lại em với tâm tình nhung nhớ
Mạnh mẽ 4 năm, trái tim sớm tan vỡ
Anh ơi, đợi em đến tìm anh

Đêm giao thừa,

Thời tiết càng chuyển lạnh dần, những bông tuyết cũng bắt đầu rơi xuống ngày một dày hơn. Nhưng không vì thế mà có thể làm xua tan đi sự ấm cúng của cái Tết đem lại, khiến cho lòng người ta được sưởi ấm bằng tình thương từ gia đình giữa mùa đông lạnh giá.

Duy chỉ ở trong một toà nhà cao tầng nằm giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh, tại căn phòng cao nhất, có một cậu con trai 22 tuổi đã đi đến thế giới bên kia để gặp người con trai mà hắn yêu, cả thân thể lẫn tâm hồn đều trở nên lạnh toát như cái không khí giá rét của mùa đông này. Nhưng thật kì lạ, bàn tay cầm giữ tấm ảnh người ấy như có sức mạnh diệu kì nào đó vẫn đâu đó mà toả ra hơi ấm. Đó là hơi ấm mang sự hạnh phúc nhỏ nhoi của hắn, hơi ấm của tình yêu mãnh liệt mà cả hai dành cho nhau, và hơi ấm của ông trời dành tặng cho tình yêu của hai người.

Kiếp này hai người không được ở bên nhau. Vậy kiếp sau ông trời sẽ cho hai người được toại nguyện.

____________________________

[30/7/2022]










Forget Me Not [Bác Chiến]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ