*Bùm* *Bùm* *Bùm*
Tiếng pháo hoa kéo Vương Nhất Bác trở về hiện tại. Hắn rời mắt khỏi bức hình, lại liếc mắt hướng đến vạn cảnh qua lớp kính của toà nhà.
Vương Nhất Bác nhìn bầu trời ngoài kia đang được nhuộm vô vàn sắc màu với từng đợt từng đợt pháo hoa bắn nở, tạo nên một khung cảnh hết sức lung linh rực rỡ, khiến cho lòng người ta chợt ấm áp giữa mùa đông lạnh giá.
Nhưng có lẽ điều đó đối với hắn lại chẳng là gì cả, cũng chẳng làm hắn phải bận tâm. Trong tâm trí hắn bây giờ chỉ còn là hình bóng của người đàn ông ấy, người mà khiến hắn dùng cả tấm chân tình để đối đãi, để yêu thương cả một đời.
"Chiến ca, năm mới vui vẻ". Hắn tự nói với không khí, môi mỏng theo đó giương cao, tạo thành một độ cung vừa phải. Nụ cười này của hắn chứa bao nhiêu là bất lực rồi.
"Chiến ca, một năm nữa trôi qua rồi. Rốt cục anh trốn ở đâu?"
"..."
Hắn tiếp tục cất tiếng. Nhưng chẳng ai đáp lại hắn cả. Không gian chìm vào trong mảnh tĩnh lặng đáng sợ. Hắn chầm chậm thở dài.
Nhớ nhung từng ngày.
Chờ đợi từng ngày.
Đổi lại liệu có xứng đáng?
Đáng. Với anh, hắn cái gì cũng đáng.
Nhìn xa xăm một hồi lâu, biết đã đến lúc phải về nhà. Một tuần này hắn không lúc nào là không cúi đầu vào công việc, cơm nước chẳng ăn đầy đủ, cũng ở lại luôn công ty, không biết nhà cửa hắn sao rồi a. Thế là hắn đứng dậy, dọn dẹp chút giấy tờ xếp lộn xộn trên bàn, cất bức ảnh anh vào trong cặp, cầm áo khoác, hướng đến thang máy xuống dưới tầng.
Khi thang máy chuyển động xuống tầng 1, hắn bước ra khỏi thang máy, tưởng chừng như có khói trắng ở đâu đó, lan toả ra khắp xung quanh chỗ hắn. Quả thực đây là một màn tiên khí ngút ngời a. Hắn đi xuống chiếc ô tô của mình, ngồi vào trong xe, rời khỏi công ti, bắt đầu di chuyển trên con đường trở về nhà.
Vương Nhất Bác bật một bản nhạc mà hắn yêu thích từ radio, cũng là bản nhạc hắn nghe đi nghe lại từ lúc Tiêu Chiến rời đi - Nam hài
[Quên không được tình yêu của anh]
[Nhưng kết quả khó có thể thay đổi]
Ca khúc này dường như là để miêu tả anh, từng câu từ nghe sao mà bất lực tuyện vọng đến thế. Càng nghe hắn càng nhớ anh hơn, càng muốn giam anh vào lồng ngực của hắn, vĩnh viễn không thể chạy khỏi hắn, để anh là của riêng mình Vương Nhất Bác hắn thôi...
...
"Đậu xanh rau má nó, sao...sao lại sáng??"
Khi chiếc xe chỉ cách nhà mấy chục mét, hắn bỗng chợt nhận ra ngôi nhà 3 tầng lớn phía đối diện nhà hắn có bóng đèn. Đúng vậy, ngôi nhà đối diện đó là nhà của Tiêu Chiến, mà sao bây giờ trong đó lại có ánh điện? Anh trai của Tiêu Chiến - Tiêu Dương từ khi cha mẹ mất đến lúc Tiêu Chiến có thể tự chăm sóc bản thân thì không ở trong nước nữa, bây giờ cùng vợ con định cư ở Canada, không thể có chuyện về đây lúc này được. Nếu thế thì chẳng nhẽ là...có trộm!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Forget Me Not [Bác Chiến]
FanfictionForget me not (Xin đừng quên tôi) Ngọt là chân ái Viết truyện để thoả mãn nỗi lòng đam mê OTP Mong mọi người ủng hộ [Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, phi thực tế, không hề liên quan đến thế giới thật. Nhấn mạnh là không hề liên quan đến...