Chương 1

1K 54 1
                                    

Hàng Viễn cúi lưng nằm sấp xuống chiếc bàn nhỏ, cầm một chiếc bút chì đầu ngắn ngủn trong tay.

Hắn phác họa hoa văn một chiếc cúc áo trong vở, cố gắng ẩn giấu nụ hoa hồng trong những chi tiết. Đúng lúc đòi hỏi sự tập trung cao độ đột nhiên thân máy bay rung lắc dữ dội, cổ tay Hàng Viễn run theo, đầu bút đâm mạnh chọc thủng giấy rồi gãy làm đôi.

Ngay sau đó thông báo vang lên trong khoang máy bay, "Thưa các quý ông, quý bà, máy bay của chúng tôi vừa chịu ảnh hưởng bởi luồng không khí xấu và gặp phải nhiễu động nhẹ, xin vui lòng..."

Hàng Viễn âm thầm thấy tiếc nuối khi cảm hứng vừa mới nảy ra bị gián đoạn, gập bàn lại rồi dựa vào ghế tùy ý lật xem những bức vẽ trước đó.

Trang đầu tiên là bản phác thảo đường nét đơn giản, Hàng Viễn đã vẽ theo bản thiết kế tìm được trên mạng, nét không quá vững dưới ngòi bút kí tên, hiện tại thoạt có chút không nỡ nhìn thẳng nhưng càng lật tiếp thì những bức vẽ ngày càng hoàn thiện hơn. Trang mới nhất là một bộ váy liền thân dài, ngay cả từng chiếc cúc cũng phải thiết kế liên quan tới từ khóa lộng lẫy, Hàng Viễn vẫn chưa kịp tô màu nhưng trong tưởng tượng của hắn, chiếc váy này hẳn là màu đỏ sậm y như rượu vang đỏ loang ra trên chiếc áo sơ mi trắng trong bữa tiệc đêm vậy, sạch sẽ thuần khiết lại nhiễm nét quyến rũ.

Ngồi ở ghế bên cạnh là một cô bé người lai mười hai mười ba tuổi, suốt hành trình đều len lén quan sát những bức tranh của Hàng Viễn, cuối cùng không thể nhịn được nói với hắn, "Anh ơi, tranh của anh đẹp quá đi, anh học thiết kế thời trang ạ?"

Hàng Viễn khép vở lại, lịch sự mỉm cười, "Không, anh vẽ bừa thôi."

Hàng Viễn chưa từng học thiết kế thời trang, cũng không có bất cứ nền tảng nào về hội họa. Hắn có thể vẽ đạt tới trình độ này là do nhớ tới một người ngày qua ngày trong suốt những năm qua và tự mình mày mò.

Trong chung cư ở Anh của hắn có một chiếc máy may cũ, hắn bắt đầu học may quần áo từ luồn kim xe chỉ rồi dần dần tiếp xúc với những khái niệm mới lạ như thiết kế, cắt, may và thành phẩm, trong quá trình luyện tập đã lãng phí không biết bao nhiêu tấm vải đắt tiền.

Lần trở về nước này, Hàng Viễn mang theo hai chiếc vali, một chiếc đựng quần áo và đồ dùng hàng ngày của hắn, chiếc còn lại đầy ắp váy, có những chiếc hắn mua bằng tiền học bổng và tiền lương làm thêm những năm gần đây. Đối với phiên bản giới hạn, phân khúc cao cấp và thương hiệu xa xỉ, hắn luôn chọn mua những món đắt đỏ nhưng nhiều hơn trong số đó là những bộ hắn tự tay làm.

Đều phải đưa cho một người.

Chiếc váy hoàn chỉnh đầu tiên mà Hàng Viễn làm là một chiếc váy cotton dài trắng tinh, tay áo được làm bằng vải ren bán trong suốt, phủ kín họa tiết hoa hồng dại, đuôi váy là nơi làm hắn hài lòng nhất, chỉ cần xoay người nhẹ một vòng là có thể nâng lên. Hắn làm dựa theo số đo của Đồng Lạc Tâm năm mười bảy tuổi, nếu anh trai hắn cao lên thì chiếc váy sẽ ngắn đi, vậy càng tốt, bởi khi làn váy được nâng lên có thể thấy được một nốt ruồi son giữa đùi cậu.

Đó là vết bớt của Đồng Lạc Tâm. Dường như số phận đã cố ý sắp đặt như vậy để có cách phân biệt cặp song sinh này.

🦊 [Dear2022] Nghịch Lý Minnesota Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ