Chương 16

250 20 1
                                    

Dự báo thời tiết không quá chính xác, mãi đến khi tan tiết cuối vào buổi chiều trời vẫn không đổ mưa, Đồng Lạc Tâm đứng lặng yên trước cửa sổ văn phòng rất lâu, chắc chắn rằng bóng của một đám mây đen cũng không xuất hiện.

Cậu khoác balo đi về phía cổng trường, trên đường đi chào tạm biệt các bạn học sinh, khóa kéo cặp sách giúp các em và nhân tiện nhấn mạnh bài tập về nhà môn tiếng Trung một lần nữa.

Cũng có em học sinh nhiệt tình hoạt bát nắm tay Đồng Lạc Tâm nói muốn đi cùng cậu, lòng bàn tay nóng ấm của đứa trẻ áp sát cậu, ríu ra ríu rít kể hôm nay trong lớp đã xảy ra chuyện gì, bạn nào cầm nhầm cục tẩy của bạn nào, bạn nào trực nhật cùng bạn nào, Đồng Lạc Tâm vừa lắng nghe vừa đáp lại một cách nghiêm túc.

Đồng Lạc Tâm thích khoảng thời gian này vì những khúc náo nhiệt ngắn hiếm có len lỏi vào cuộc sống của cậu.

Giờ tan học cổng trường đông như mắc cửi, Hàng Viễn đứng ở chỗ hơi lùi về phía sau, mặc vest đứng cùng với rất nhiều bà mẹ đến đón con trông vô cùng cao lớn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn hắn đã bị nhét vài tờ rơi quảng cáo lớp học thêm Olympic Toán, hiển nhiên coi hắn là anh bố trẻ trung của trẻ con.

Nhưng thực ra Hàng Viễn chảnh rõ mười mươi, trước khi thấy bóng dáng của Đồng Lạc Tâm hắn vẫn luôn duy trì tư thế một tay đút túi, mắt nhìn thẳng, tay còn lại cầm một chiếc ô cán dài, thoạt nhìn có vẻ lạc quẻ giữa chạng vạng tối trời trong mây tạnh này.

Đến khi Đồng Lạc Tâm xuất hiện trong tầm mắt, vẻ mặt của hắn lập tức thay đổi.

Hàng Viễn rút tay khỏi túi, chạy vài bước nhỏ ngược hướng dòng người rồi dừng lại cách đó vài mét, đợi Đồng Lạc Tâm phát hiện ra mình.

Tạ Di An là người phát hiện ra người kì cục này trước, cô bé túm tay Đồng Lạc Tâm, chỉ vào Hàng Viễn và nói: “Thầy ơi, hình như chú ý cứ nhìn thầy mãi ấy, là ai đó ạ?”

Đồng Lạc Tâm nhìn theo ánh mắt của cô bé, Hàng Viễn nhướng mày về phía cậu, vốn định cố ý lộ vẻ ngầu nhưng lại vô tình nở một nụ cười có chút ngốc nghếch.

Trời không mưa nhưng Hàng Viễn vẫn tới đón cậu.

Đồng Lạc Tâm ngẩn người, mãi khi Tạ Di An hỏi lại một lần nữa cậu mới hoàn hồn, “Chú ấy là…” Cậu cân nhắc một hồi rồi vẫn quyết định chọn cách nói thích hợp nhất, “là người nhà của thầy.”

Người nhà là tiền đề, là sự xác định bất biến duy nhất giữa vô vàn hỗn loạn bất định.

Tạ Di An gật gật đầu như đang ngẫm nghĩ gì đó, chợt nghe thấy giọng bố mình, cô bé kiễng chân nhìn xung quanh một hồi, rốt cuộc cũng tìm thấy nguồn âm thanh phát ra trong đám đông. Cô bé phấn khích vừa chạy vừa vẫy tay với Đồng Lạc Tâm, “Bố con tới đón rồi ạ, tạm biệt thầy nha!”

Đồng Lạc Tâm nhìn hai bím tóc tết hai bên của cô bé lắc qua lắc lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, không khỏi nhìn thêm trong chốc lát cho đến khi đứa bé la lớn rồi nhào vào lòng bố mình.

Hàng Viễn đứng ở bên cạnh lại bắt đầu cảnh giác, mục tiêu là phụ huynh của đứa bé kia. Người đàn ông hết sức quen mắt, đeo một cặp kính gọng vàng, mùa hè nắng chang chang còn mặc áo sơ mi quần tây, trông vô cùng làm màu bày vẽ, nếu như nhớ không lầm thì tối qua còn giành mất sự chú ý của Đồng Lạc Tâm trong mười giây.

🦊 [Dear2022] Nghịch Lý Minnesota Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ