Chương 17

236 17 0
                                    

Sau khi kết thúc kì thi cuối học kì, Đồng Lạc Tâm đã được nghỉ hè nhưng cuộc sống của Hàng Viễn thì không được tốt đẹp như vậy. Hắn nghỉ làm mấy ngày liền tù tì nên bị cắt giảm tiền thưởng, phải tăng ca để làm bù việc bỏ bê những ngày nghỉ, chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện mua tủ quần áo sang một bên.

Ở trước mặt Đồng Lạc Tâm có thể cợt nhả không đứng đắn nhưng một khi đã mặc vest đeo cà vạt bước vào tòa nhà tập đoàn họ Hàng trong trung tâm tài chính, Hàng Viễn đã là người đại diện cho dòng họ này, không được phép mắc bất cứ một sai lầm nào.

Hôm nay lại tăng ca đến tối muộn, lúc Hàng Viễn về đến nhà đã chín giờ hơn, cũng không buồn ăn cơm tối, bây giờ đã đói meo.

Việc làm đầu tiên khi bước vào nhà là nới lỏng cà vạt, việc thứ hai là ôm Đồng Lạc Tâm. Thần kinh căng thẳng suốt cả ngày cuối cùng cũng có thể thư giãn, Hàng Viễn thả lỏng người, khom lưng vùi vào cổ Đồng Lạc Tâm hít hà một hơi thật sâu, hồi lâu sau mới mở miệng nói câu đầu tiên: “Cục cưng ơi nhớ anh.”

Hắn không nói mệt, chỉ nói nhớ anh.

Đồng Lạc Tâm vòng qua eo Hàng Viễn, dung túng hắn sờ mó loạn xạ cọ tới cọ lui người mình. Chóp mũi hắn cọ bên gáy cậu nhồn nhột, cũng không biết rốt cuộc đang ngửi cái gì, con chó nhà hàng xóm cũng không bám người như hắn.

Bộ vest của Hàng Viễn vẫn còn vương khí lạnh hòa với mùi nước hoa nam có mùi hương cuối mát lạnh khiến Đồng Lạc Tâm cảm thấy có chút xa lạ nhưng cậu không có thời gian để quan tâm tới sự xa lạ ấy, cậu chỉ biết rằng Hàng Viễn ngồi điều hòa trong công ty cả ngày dài nhất định sẽ rất đau đầu.

Đồng Lạc Tâm vỗ lưng Hàng Viễn, “Được rồi, đi rửa tay rồi ăn cơm, trước khi đi ngủ sẽ mát xa cho em.”

Mặc dù ăn bữa tối khá muộn nhưng không giảm bớt bầu không khí ấm áp nên có một chút nào, cũng đủ để chữa lành bao mỏi mệt nguyên một ngày.

Nấu ăn là sở trường và cũng là sở thích của Đồng Lạc Tâm, đặc biệt là các loại mì đều học được từ mẹ khi còn nhỏ. Tối nay cậu chuẩn bị sủi cảo vì biết trước Hàng Viễn phải tăng ca nên dư dả thời gian chuẩn bị hơn.

Hàng Viễn thay áo phông và quần thể thao xong rồi bưng đĩa sủi cảo vừa lấy ra khỏi nồi lên bàn. Mùi sủi cảo khiến bụng hắn cồn cào, không đợi được Đồng Lạc Tâm mang đũa tới tay đã nhón một chiếc sủi cảo cho vào miệng, nóng đến mức mặt mày nhăn nhó, sau một hồi lâu mới nuốt xuống được.

Sủi cảo nhân thịt cần tây, ngon.

Đồng Lạc Tâm cầm đũa và đĩa nước chấm từ trong bếp đi ra, trông thấy bộ dạng chẳng khác nào ma đói đầu thai của hắn, xót hắn nhưng lại không nhịn được mím môi mỉm cười.

Ăn được nửa bữa, Đồng Lạc Tâm để ý thấy sa tế mà cậu cố tình đặt ở vị trí trong tầm với của Hàng Viễn vẫn còn nguyên, nhớ đến lúc trước cũng vậy, hắn nói bởi vì ở nước ngoài rất ít khi ăn cay, đã kiêng rồi nhưng cậu cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, “A Viễn, không phải em thích ăn cay nhất sao, tại sao lại không ăn, hay là ăn không hợp sa tế anh làm?”

🦊 [Dear2022] Nghịch Lý Minnesota Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ