Chương 6

319 26 0
                                    

Cho dù tìm kiếm trong vô định quanh co chệch hướng cũng không chống nổi cái chớp mắt của Thượng đế trong những đám mây.

Hàng Viễn vô cùng chắc chắn rằng hình bóng khoác balo kia chính là Tâm Tâm mà hắn muốn tìm.

Hàng Viễn loạng choạng lao ra khỏi ghế lái mà không cần biết dáng vẻ hiện tại của mình trông nhếch nhác thảm hại ra sao. Buổi chiều hôm qua hắn đi dự cuộc họp đấu thầu dự án bất động sản mới, ăn mặc chững chạc chỉnh tề, ngồi trong xe cả đêm, bộ vest trên người bị ép đến mức nhăn nhúm nhàu nhĩ, cởi hai khuy áo trên cùng, chiếc cà vạt họa tiết sẫm màu cũng buộc đại.

Mùa hè kiên trì chờ đợi sáu năm ròng đã gần ngay trước mắt, đột nhiên Hàng Viễn trỗi dậy sự do dự có thể đổ lỗi cho hèn nhát khi gần gũi quê nhà.

Đồng Lạc Tâm khoác một chiếc balo màu đen, không biết do balo quá nặng hay do cậu vẫn chưa bỏ được thói quen rụt cổ, nếu chỉ nhìn bóng lưng thì cậu chẳng khác thời cấp ba là bao.

Gầy như vậy, nhỏ như vậy, ngoan như vậy, làm người ta muốn ôm cậu vào lòng thật mạnh mẽ, dẫu bị hắn làm hư đi nữa thì vẫn cứ tốt hơn không thể nhìn thấy hay chạm vào.

Hàng Viễn muốn gọi một tiếng ‘anh’ hoặc ‘Tâm Tâm’ nhưng lại phát hiện cổ họng khô khốc đến mức không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Hắn gắng gượng nuốt nước bọt, siết chặt năm ngón tay, tiếng khớp xương kêu rất đanh, chỉ trong vài giây lại đây, hắn đã nhìn thấy Đồng Lạc Tâm lên một chiếc SUV màu bạc đậu ở ngã tư.

Ngồi ở ghế lái là một người đàn ông.

Hàng Viễn nhấn ga thật mạnh để theo kịp chiếc xe kia, trong suốt thời gian lái xe hai mươi phút hắn vẫn luôn đọ sức với chính mình.

Hàng Viễn nghĩ rằng thần giao cách cảm sẽ không bị nhiễu. Suốt năm năm qua, mỗi lần hắn ôm chiếc váy bồng bềnh vào lòng, tưởng tượng đây là một bữa tiệc nhảy do nhân vật chính chỉ định, chỉ đón tiếp ánh trăng, hắn có thể cảm nhận được một cảm giác dây dưa không nằm trong tầm kiểm soát, đó là sự cộng hưởng từ sâu thẳm tâm hồn hắn, đó là bản năng trỗi dậy mãnh liệt trong dòng máu. Hắn chắc chắn rằng Đồng Lạc Tâm vẫn yêu hắn, yêu riêng mình hắn, chưa từng một lần đổi thay.

Nhưng Hàng Viễn nhìn thấy rõ ràng bóng người ngồi vị trí ghế lái kề sát qua, hắn không biết là đang thắt dây an toàn giúp hay đang hôn, nếu tiếp tục đoán, Hàng Viễn sẽ phát điên lên mất.

Chiếc SUV màu bạc dừng lại trước cổng một trường tiểu học, Hàng Viễn cũng dừng lại gần đó. Hắn chẳng khác nào một kẻ rình rập, hết trốn lại nấp suốt dọc đường, ánh mắt vẫn luôn dõi theo hình bóng ấy.

Đúng giờ đi học, toàn là học sinh tiểu học khoác balo bước qua cổng trường, đột nhiên vạt áo của Đồng Lạc Tâm bị một cô bé túm lấy.

Đồng Lạc Tâm nghiêng đầu, Hàng Viễn vội vàng vọt tới sau thân cây bên cạnh. Hắn nghe thấy bé gái gọi Đồng Lạc Tâm là ‘thầy Đồng’, gọi người đàn ông đứng bên cạnh Đồng Lạc Tâm là ‘thầy Phiền’. Cô bé nắm tay hai người hai bên, nhảy chân sáo tiến vào trường học, nhìn từ phía sau rất giống một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, vậy mà Hàng Viễn không thể bới móc bất kì cảm giác không bình thường nào.

🦊 [Dear2022] Nghịch Lý Minnesota Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ