Chương 19

278 22 3
                                    

Ngày qua ngày như thoi đưa và hơn nửa mùa hè đã trôi qua.

Trời đầu thu vừa chập tối, Đồng Lạc Tâm đang nấu cơm trong phòng bếp còn đây là lần đầu tiên Hàng Viễn không tới quấy rối mà ngồi nghiêm túc ngoài phòng khách giúp thầy Đồng nhỏ theo dõi tin nhắn chỉ trong vài phút có thể lên tới 99+ trong nhóm phụ huynh. Thông báo về việc khai giảng học kì mới đã được gửi tới, các phụ huynh trong nhóm đang trao đổi cùng nhau liên tục hết vấn đề này nối tiếp vấn đề khác, Hàng Viễn nhìn hồi lâu cảm thấy khá thú vị.

Hàng Viễn ngáp một cái và vô tình nhấp vào thông báo đang chờ đánh giá đơn hàng xuất hiện trên đầu màn hình. Màn hình chuyển sang một ứng dụng du lịch, hắn nhìn lướt qua phát hiện Đồng Lạc Tâm có khá nhiều đơn đặt hàng.

Nhìn kĩ mới thấy tất cả đều là đơn đặt hàng cùng một homestay tương đối theo quy luật, mỗi tháng một đơn. Nhìn kĩ hơn thì thấy địa chỉ của homestay đó hết sức quen thuộc – là căn hộ loft bọn họ đã thuê ở cùng nhau vào năm lớp mười hai, sau đó được chủ nhà cải tạo thành kiểu homestay hot trend.

Hàng Viễn chợt nhớ về buổi sáng ngày ấy hắn ở tầng dưới thấy Đồng Lạc Tâm, nhìn cậu lên xe của một người đàn ông xa lạ, hắn ghen tuông đến phát điên và cũng khó chịu khủng khiếp, say khướt rồi đi tìm Đồng Lạc Tâm. Sau đó thầy giáo họ Phiền kia lại xuất hiện ở tầng dưới nhà mình, đã thế khoảng cách với Đồng Lạc Tâm còn cực kì gần, hắn trực tiếp nện cho người ta một cú đấm.

Tuy rằng những chuyện phải ghen thì đã lên cơn ghen không ít nhưng thật ra ngoại trừ những lúc bốc đồng, Hàng Viễn chưa bao giờ tính tới khả năng Đồng Lạc Tâm không yêu mình. Hắn biết đáp án chắc chắn là bằng không, chỉ là một vài lời vẫn chưa nói ra hoặc hắn vẫn chưa thể khiến Đồng Lạc Tâm đủ tin tưởng.

Đến khi Đồng Lạc Tâm gật đầu với hắn, cả ngày hôm ấy hắn đã vui mừng chẳng khác nào thằng ngốc, quên hết tất cả mọi nghi ngờ, chẳng hạn như tại sao ngày đó Đồng Lạc Tâm lại xuất hiện ở tầng dưới căn chung cư.

Hàng Viễn vuốt xuống trên màn hình nhìn từng đơn hàng trong lịch sử đặt hàng một, thầm nghĩ quả nhiên mình chính là thằng ngốc.

Tiếp đó hắn lấy điện thoại của mình ra tìm kiếm thông tin đặt phòng của homestay này.

May mắn rằng hôm nay vẫn chưa có ai đặt trước.

Đặt đơn xong cũng là giây phút âm thanh máy hút mùi trong phòng bếp đột nhiên im bặt, Đồng Lạc Tâm gọi hắn tới giúp, Hàng Viễn vội vàng đặt điện thoại xuống, đứng dậy bước tới nhưng không để ý đồ ăn vừa nấu xong mà lại ôm Đồng Lạc Tâm đang mặc tạp dề, áp chóp mũi lên đầu vai anh, “Thơm quá đi cục cưng ơi.”

Đồng Lạc Tâm giả bộ tức giận đánh tay hắn nhưng trước khi hạ lực tay xuống, cậu nở nụ cười, “Đừng nghịch, toàn là mùi khói dầu.”

Hàng Viễn mê đắm mùi hương quanh quẩn nơi đầu mũi ngay giây phút này, là mùi khói và cũng là mùi của Đồng Lạc Tâm. Hắn thừa nhận bản thân mình hầu như lúc nào cũng giống hệt tên khốn vừa tùy tiện vừa hấp tấp nhưng hắn cũng si mê tấm lòng mãi luôn hiền lành và mềm mại của anh. Hơn thế còn có rất nhiều góc cạnh cứng cỏi được bao bọc trong đó, gánh vác Tâm Tâm của hắn đi một mình nhiều năm tới vậy, đi quanh một vòng rồi lại bước trở về bên hắn.

🦊 [Dear2022] Nghịch Lý Minnesota Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ