Trời tối hẳn, gió đêm dần dần nổi lên giữa tiếng ve kêu râm ran, trong khu dân cư cũ, hơi thở mùa hè ấm áp và dễ chịu vô cùng.
Bánh xe vali lăn liên tục trên sàn gỗ, Hàng Viễn đi dép lê rồi ngồi xuống sofa hết sức tự giác. Hắn không giống đến ở nhờ tạm thời mà hệt như thanh niên mang theo vẻ mệt mỏi trở về nhà sau chuyến công tác ngắn ngày, tất thảy đều biến thành biếng nhác và thư thái trước nội thất quá đỗi quen thuộc trong nhà.
So với lần trước hắn đến thì hoa hồng trên bàn trà đã héo đi kha khá, Hàng Viễn không muốn tiếp tục suy nghĩ sâu xa về nguồn gốc của bó hoa này nên ngồi một chốc rồi đứng dậy vào phòng bếp.
Đồng Lạc Tâm đang chuẩn bị bữa tối, “Anh không biết em tới nên chỉ mua một ít đồ chay, hình như trong nhà cũng không còn đồ trữ nữa,” Cậu mặc tạp dề, thắt nơ lỏng lẻo sau lưng, quay đầu nhìn Hàng Viễn nói với giọng điệu không quá chắc chắn, “em… muốn ăn cùng anh không?”
Hàng Viễn đáp một câu: “Vâng, anh làm gì em cũng ăn.”
Cũng có nghĩa là ‘Em rất dễ nuôi’. Hàng Viễn nói xong liền ngồi xuống bàn ăn, uể oải gập cái chân dài lại, nghịch một quả đào, hoàn toàn coi nơi đây chính là nhà của mình.
Bữa tối là mì lạnh, Đồng Lạc Tâm chuẩn bị hai món ăn kèm là trứng sốt cà chua và cà tím thịt băm thiên cay đặc biệt làm riêng cho Hàng Viễn, thêm ớt và tương đậu cay Tứ Xuyên, ngoài ra còn làm thêm dưa chuột thái sợi muối chua.
Kết quả Hàng Viễn lại xúc một thìa trứng cà chua, Đồng Lạc Tâm không nhịn được hỏi: “Không phải em thích ăn cay sao?”
Đũa của Hàng Viễn khựng lại một chút, “Ở nước ngoài ít ăn cay, thụt lùi rồi, bây giờ cũng không thể nào ăn được nữa.”
Tất nhiên hắn không dám nói rằng chính hắn đã tự phá hỏng dạ dày của mình.
Khoảng thời gian đi du học Hàng Viễn đã quá bạt mạng, phải giành học bổng và chạy song song thêm vài công việc bán thời gian, trong tình cảnh như vậy vẫn dành thời gian may váy, hơn nữa có vẻ như càng bận thì hắn càng được nữ thần Muse ưu ái. Hàng Viễn định nghĩa đây là thời kì hoạt động của thần giao cách cảm, trong cái chớp mắt, một số chiếc váy đã bắt đầu hình thành trong tâm trí hắn.
Dần dà vì công việc và thời gian nghỉ ngơi không đều đặn, cộng thêm những bữa ăn kiểu Tây rất khó bồi bổ dạ dày, Hàng Viễn bị viêm dạ dày cấp tính nhiều lần và phải bỏ ăn cay theo lời khuyên của bác sĩ.
Sau bữa tối, Hàng Viễn mở vali lấy quần áo ở nhà và đồ dùng cần thiết hàng ngày ra, tất cả váy hắn mang được cất trong túi chống bụi tối màu, thoạt nhìn chỉ là quần áo bình thường, tạm thời hắn vẫn chưa dự định để Đồng Lạc Tâm phát hiện.
Phía bên kia, Đồng Lạc Tâm vừa kết thúc cuộc điện thoại với phụ huynh học sinh. Mặc dù các đồng nghiệp trong trường đều rất bao dung và khẳng định năng lực làm việc của cậu, song cậu vẫn bị phụ huynh chất vấn vì không đủ bằng cấp, không chỉ mới một hai lần.
Cúp điện thoại, Đồng Lạc Tâm thở phào nhẹ nhõm, xốc lại tinh thần rồi quay trở lại phòng khách. Thấy Hàng Viễn đang ngồi xổm dưới đất thu dọn quần áo, cậu bước tới hỏi: “A Viễn, cần anh sắp xếp đồ đạc lại giúp em không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
🦊 [Dear2022] Nghịch Lý Minnesota
RomanceTác giả: Bát Phân Bão Raw: https://www.sosad.fun/threads/66612/profile Bạn có tin vào thần giao cách cảm giữa những cặp song sinh không? Kể từ năm 1979, một số giáo sư tâm lý học tại đại học Minnesota đã tiến hành khảo sát theo dõi song sinh theo ch...