Chương 2

426 41 0
                                    

Chênh lệch múi giờ bảy tiếng, Hàng Chí Hành cho Hàng Viễn ba ngày để thích nghi.

Hàng Viễn không nghĩ rằng mình cần lãng phí thời gian để điều chỉnh giấc ngủ. Hắn đi khắp thành phố S với trực giác và thần giao cách cảm mà hắn tin tưởng, tìm kiếm mọi nơi Đồng Lạc Tâm có thể đi đến.

Năm lớp mười hai, bọn họ ở trong một căn hộ loft* thuê ngoài ngoại ô một thời gian dài.

*là căn hộ được thiết kế với 02 tầng được nối liền nhau (Căn hộ thông tầng, căn hộ có gác lửng đều được xem là căn hộ Loft). Căn hộ Loft có kết cấu tương tự như căn hộ Penthouse và Duplex.

Khi ấy Hàng Chí Hành phát hiện chuyện của hai người, không nói một lời chuyển trường cho Đồng Lạc Tâm để anh tới học tại Trung học số 5 cách xa nội thành, ngày thường ở luôn trong trường.

Tình cờ thấy Hàng Chí Hành thảo luận về dự án bất động sản kế tiếp, bận tối mày tối mặt, hầu như ngày nào cũng phải đi công tác ở nơi khác, Hàng Viễn lợi dụng tình hình lén thuê một căn nhà đối diện Trung học số 5, gặp Đồng Lạc Tâm ở đó mỗi giờ nghỉ trưa và giờ tự học tối.

Hàng Viễn cảm thấy có lẽ Đồng Lạc Tâm sẽ ở chỗ này, bởi vì trước kia Tâm Tâm của hắn đã từng nói: “A Viễn, sau này bọn mình lớn rồi sống ở đây được không? Chỉ có anh với em, nếu có thể nuôi một bé cún thì càng tốt.”

Căn hộ tuy nhỏ nhưng có đầy đủ nội thất cần thiết, phòng ngủ có cửa sổ lồi Đồng Lạc Tâm thích, Hàng Viễn có thể ôm cậu, mỗi người một bên tai nghe, ngồi trên ô cửa sổ giết thời gian cả ngày dài. Phòng bếp là loại không gian mở, Hàng Viễn rất thích quấy rối khi Đồng Lạc Tâm đang nấu cơm, chẳng hạn như cố tình cởi dây tạp dề sau lưng, chẳng hạn như ôm eo Đồng Lạc Tâm từ phía sau, quấn lấy anh để cho mình nếm thử một miếng.

Thời gian bọn họ có được có một mái nhà nho nhỏ chỉ thuộc về hai người quá ngắn ngủi.

Ba năm trước căn hộ đã được cải tạo thành homestay, Hàng Viễn không hề hay biết gì về chuyện này, cứ thế bấm chuông cửa một cách thô lỗ, may mắn rằng hôm nay không có khách ở lại, là chủ nhà ra mở cửa.

“Tôi nhớ cậu, cậu thuê nhà cùng anh trai cậu.” Chủ nhà là một đôi vợ chồng trung niên, người đàn ông bụng bia vẫn tốt tính như xưa, “nhưng mà, hai cậu đúng thật là cặp song sinh khác nhau nhất tôi từng thấy đấy.”

“Trông anh trai cậu nhỏ thó ấy, nếu cậu không nói thì nhất định tôi sẽ cho rằng cậu mới là anh.”

Hàng Viễn không ngờ rằng chủ nhà vẫn còn nhớ mình, sau vài câu chào hỏi đơn giản, hắn hỏi: “Xin lỗi, xin hỏi con có thể vào xem một chút được không ạ?”

“Đương nhiên là được.”

Chủ nhà rất dễ nói chuyện, để Hàng Viễn đi thẳng vào trong.

Toàn bộ căn hộ đã được tân trang lại với phong cách khác một trời một vực so với sáu năm trước, đồ nội thất và trang trí ngập tràn hơi thở hot trend trên mạng, hoàn toàn không giống một căn nhà đơn giản và ấm áp như hồi đó nữa.

Hàng Viễn đứng trước ô cửa sổ kia, phát hiện khung cảnh qua khung cửa  cũng khác hẳn trước kia. Sáu năm sau, ngoại ô thành phố cũng chen chúc những cao ốc văn phòng, khi màn đêm buông xuống ắt hẳn sẽ che khuất ánh trăng, vậy nếu hắn nói những lời yêu thương êm ái bên tai Đồng Lạc Tâm có lẽ sẽ trở nên vô cùng nhàm chán.

🦊 [Dear2022] Nghịch Lý Minnesota Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ