Chương 7

305 28 1
                                    

Một ngày bình thường như mọi ngày, cùng lắm là đổ trận mưa như trút nước cộng thêm những cơn bốc hỏa bất thường.

Khoảng cách bộ vest trên người Hàng Viễn từ ướt sũng tới khô ron chỉ khác một chút so với ánh nắng chói chang đoạt lại khoảng sân nhà sau cơn mưa trời quang mây tạnh, phơi nắng nửa tiếng đồng hồ là đủ nhưng sự chỉnh tề và lịch sự đã để lại bằng chứng nhếch nhác thảm hại.

Hàng Viễn vốn nên xuất hiện ở tòa nhà trong trung tâm tài chính, điều hòa thổi mát lạnh và cầm trong tay tách cà phê đen nóng, bề ngoài thờ ơ đùa nghịch mô hình bất động sản thu nhỏ mới, tính toán chi li ngầm chút lợi nhuận với đối tác, đằng sau mỗi câu nói đều ẩn giấu một cái bẫy nhằm vướng ngã đối phương.

Mà không phải giống như lúc này, xuất hiện ở tầng dưới nhà người khác với tư cách là kẻ rình rập hết sức mờ ám, men rượu và ghen tuông thiêu đôi mắt hắn đỏ rực, mỗi lần Hàng Viễn nhìn bản thân mình trong gương chiếu hậu cảm thấy vô cùng nực cười.

Hắn đợi trước cổng trường tiểu học nguyên một ngày, tất cả cuộc gọi liên quan đến công việc đều bị gác máy. Sau khi tan học, hắn bám đuôi chiếc SUV đến nơi này, tận mắt chứng kiến Đồng Lạc Tâm và người đàn ông được gọi là 'thầy Phiền' kia lần lượt bước vào cửa đơn nguyên, không biết đã qua bao nhiêu lâu, sắc trời tối dần, cửa sổ của những căn hộ trong tòa nhà dân cư trước mắt cũng lần lượt sáng lên.

Hàng Viễn không biết Đồng Lạc Tâm đang ở sau cánh cửa sổ nào nhưng hắn hoàn toàn không thể ngưng suy đoán.

Bọn họ đang làm gì?

Liệu Đồng Lạc Tâm có mặc tạp dề, nấu cơm cho người đàn ông đó không? Cậu sẽ không từ chối vòng tay của người đàn ông đặt bên hông mình dù đang nấu cơm như trước kia đã từng dung túng Hàng Viễn chứ? Bọn họ có hôn nhau trên mặt bàn hay không? Có làm tình ngay trên bàn ăn không?

Vậy mà Hàng Viễn lại không phát điên, nổi cơn bốc đồng cướp đoạt, như Ti Triết đã nói, đã qua nhiều năm như vậy, hắn hoàn toàn không có cách nào để xác nhận rằng Đồng Lạc Tâm vẫn còn nhớ hắn, mà cái gọi là thần giao cách cảm, tất cả chỉ là cái cớ hắn dùng để huyễn hoặc bản thân mình, là lời nói dối nghe có vẻ cao siêu mà hắn đã bịa ra. Nhưng hắn nào có nhiều cơ hội để lặp đi lặp lại sai lầm tương tự, trườn bò vào chủ nghĩa duy tâm chó má ấy hết lần này tới lần khác đây.

Hàng Viễn nhìn những ánh đèn sáng trưng, tự cười nhạo bản thân mình.

Những lon nắp giật trên ghế phó lái chất đống mỗi lúc một nhiều, không ở yên tại chỗ, lăn xuống phía dưới nhanh như chớp, va chạm phát ra âm thanh rất đanh.

Như thể đang cười mỉa Hàng Viễn, tự chuốc say chính mình bằng bia.

Thành phố này rộng lớn tới vậy nhưng lại không có lấy một ánh đèn thuộc về riêng hắn, hắn chỉ có thể dựa vào ánh trăng thấp thoáng dưới làn váy đỏ sống qua ngày, vừa đáng thương vừa ngu xuẩn, rồi một ngày nào đó sẽ cạn kiệt.

[…]

Lúc đi từ nhà học sinh ra trời đã rất khuya, Đồng Lạc Tâm nhất quyết muốn tiễn Phiền Lãng Thanh xuống tầng, khi bày tỏ lòng biết ơn hay xin lỗi sẽ cúi đầu theo bản năng, độ cong khi cúi chẳng khác nào học sinh tiểu học, "Hôm nay thật sự cảm ơn thầy Phiền rất nhiều."

🦊 [Dear2022] Nghịch Lý Minnesota Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ