Năm mười sáu tuổi, Hàng Viễn biết được mình có một người anh trai sinh đôi. Trước đó hắn đã tiến bước vững vàng về phía trước trên con đường mà bố đã vạch ra cho mình, tuy rằng thi thoảng sẽ than phiền yêu cầu của bố quá nghiêm khắc nhưng vẫn lớn lên trong vui vẻ.
Đối với Hàng Viễn, tin tức này chắc chắn là kinh ngạc nhưng đối với Đồng Lạc Tâm thì đây chính là một cuộc gặp lại đầy muộn màng.
Khi vừa tới độ tuổi nhớ được kí ức, cậu đã biết rằng mình có một người em trai sinh đôi.
Công việc của Đồng Uyển không mấy đứng đắn, ban ngày bà ở nhà dạy Đồng Lạc Tâm đọc và viết, đến tối là phải thay những bộ váy hở hang tới biểu diễn tại quán bar và vũ trường, có đôi khi phải tiếp rượu. Cuộc sống của hai mẹ con khó khăn, thường xuyên bị người khác coi thường. Mỗi lần nghe ai đó nói về cách ăn mặc của Đồng Uyển hớ hênh như thế nào với giọng điệu hết sức khinh thường, Đồng Lạc Tâm đều rơi nước mắt vì ấm ức. Cậu nhào vào lòng mẹ, vừa khóc vừa nói: “Bọn họ là người xấu, váy của mẹ… rõ ràng là đẹp nhất.”
Đồng Lạc Tâm chưa bao giờ nghĩ rằng sự tồn tại của những chiếc váy ấy là sai lầm. Váy tượng trưng cho bao điều tốt đẹp kết thành câu chuyện cổ tích, làn váy chan chứa sự dịu dàng của mẹ.
Lúc bốn, năm tuổi, Đồng Lạc Tâm đã nhìn thấy Hàng Viễn từ xa xa. Mẹ đưa cậu trốn ở gần trường mẫu giáo, nhìn lén cậu chủ nhỏ mặc áo sơ mi quần yếm và đi giày da. Đồng Lạc Tâm không biết đó là ai, không hiểu tại sao mình và mẹ lại phải trốn như vậy, Đồng Uyển nghẹn ngào nói với cậu: “Nhìn đi, đó là em trai của con, hai đứa chính là cuộc đời của mẹ, mẹ mãi mãi yêu hai con nhất trên đời.”
Đó là lần đầu tiên cậu rời khỏi thị trấn nhỏ nơi cậu sống cùng mẹ, lần đầu tiên đi bộ trên con đường rợp bóng cây trong thành phố S rộng lớn, lần đầu tiên được ăn kem tươi ốc quế của KFC.
Đồng Lạc Tâm vừa liếm kem tươi lần lượt từng miếng nhỏ một vừa nghĩ, cậu thích đứa em trai này mặc dù bọn họ chẳng giống nhau gì sất.
Năm mười sáu tuổi, mẹ Đồng Lạc Tâm mất, cậu mang theo những chiếc váy mẹ để lại bước vào nhà họ Hàng. Vốn dĩ cậu không hề ôm bất kì mong đợi nào, chỉ dám lén mặc những chiếc váy ấy vào nửa đêm, tựa như đốt một que diêm giữa gió tuyết giá lạnh và viết tiếp câu chuyện cổ tích cho riêng mình.
Cho đến khi một chùm ánh sáng chiếu vào nơi góc tối ẩm ướt.
Hàng Viễn đã mang tới niềm vui sướng như muốn bay khỏi mặt đất, đưa cậu chiêm ngưỡng một nửa thế giới ngập tràn ánh sáng. Trong cuộc đời không đáng được để mắt tới của cậu, những khoảnh khắc sống động nhất, nhiệt huyết nhất hầu hết đều tập trung vào mùa hè đã trải qua cùng Hàng Viễn, cho dù là lo ngay ngáy hay hạnh phúc đi chăng nữa, cho dù phải tập hôn môi trên dây thừng đi chăng nữa, cậu đều cảm thấy quá đỗi quý giá.
Đồng Lạc Tâm đã chuẩn bị sẵng sàng từ lâu rằng tất cả những mùa hè sau này sẽ trở thành vật so sánh thật đáng buồn, sao mà có thể nuốt lời được đây.
Bị giam trước người Hàng Viễn, Đồng Lạc Tâm không còn chỗ nào để trốn, chỉ có thể nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dường như mùa hè năm nay mưa cực kì nhiều, mây đen rất thấp, đè nặng tầng tầng lớp lớp trên mái nhà, cửa sổ phòng bếp vẫn chưa đóng lại, đập liên tiếp vào khung cửa sổ, những hạt mưa nhỏ bé bay vào làm ướt bệ cửa sổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
🦊 [Dear2022] Nghịch Lý Minnesota
RomanceTác giả: Bát Phân Bão Raw: https://www.sosad.fun/threads/66612/profile Bạn có tin vào thần giao cách cảm giữa những cặp song sinh không? Kể từ năm 1979, một số giáo sư tâm lý học tại đại học Minnesota đã tiến hành khảo sát theo dõi song sinh theo ch...