Hóa ra, đi dưới làn nước biển không vui như Zoro tưởng.
Dù anh vẫn bị thu hút bởi những điều kỳ diệu mà anh chưa từng thấy qua khi du hành trên mặt nước, nhưng anh hoàn toàn không thể làm gì khác trong tàu ngầm của Law ngoài việc khám phá nhiều căn phòng và góc tối của nó, và Zoro đã làm điều đó. Trên thực tế, đã đến lúc anh quyết định rằng nó không đáng để lang thang bên trong tàu nữa.
- Đến Đảo Người Cá thú vị hơn nhiều, - Zoro nhận xét, dù rằng anh đã bị spoiled trước chuyến thám hiểm dưới nước đầu tiên của mình. Đó chắc chắn là một cuộc phiêu lưu, một thứ gì đó đầy bất ngờ ở mọi ngã rẽ. Tuy nhiên, giờ đây, không có Kraken để chiến đấu và cũng chẳng còn núi lửa biển để tránh né, có thể nói rằng Zoro đang chán một cách chính đáng.
Nó không thực sự giúp ích cho hoàn cảnh hiện tại khi mà anh không thể biết chính xác giờ. Trên mặt biển, hành trình của họ được đo bằng việc mọc và lặn của mặt trời. Bên dưới những con sóng, thời gian là một thứ gì đó xa lạ.
Zoro thực sự cảm thấy như thể anh đã nằm trên ghế dài trong phòng chờ của tàu ngầm khoảng hai ngày liên tục.
Có thể đã có một chiếc đồng hồ nhỏ gắn trên bức tường gần đó, lấp đầy không gian bằng âm thanh tích tắc nhịp nhàng, nhưng cuối cùng, tất cả những gì nó làm chỉ là mờ ảo cả ngày lẫn đêm, đêm lẫn ngày cho đến khi Zoro không còn phân biệt được đâu mới là nó. Nhìn ra các cửa sổ hình tròn nhỏ của tàu ngầm cũng chẳng giúp ích được gì.
Zoro nhớ lại những khoảnh khắc mà chiếc tàu ngầm đi qua một vùng biển được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng bạc như đang nhảy múa, nhưng liệu đó là ánh sáng mặt trời hay ánh trăng vẫn còn là một bí ẩn. Thực tế thì, vẫn có những lúc Zoro để bóng tối lấy đi một nửa ý thức của mình - chỉ một nửa, vì nửa còn lại sẽ luôn đề phòng, sẵn sàng bảo vệ những gì quý giá trước những mối đe dọa dù là nhỏ nhất - mong đợi được đánh thức bởi ánh sáng chói lọi của mặt trời bật ra khỏi vòng lặp và khi đó, anh sẽ mở mắt ra nhìn vào chính ánh sáng lấp lánh mà anh thường bỏ quên để chìm vào giấc ngủ.
Ồ, Zoro đã đề cập đến thẩm mỹ chung của Law chưa?
Thành thật mà nói, tên khốn đó!
Việc lắp đặt đèn trên toàn bộ tàu ngầm có mục đích gì khi chúng đều quá mờ đến mức vô dụng?
- Torao thực sự cần lắp đặt hệ thống chiếu sáng tốt hơn ở đây, - Zoro phàn nàn, cánh tay anh buông thõng khỏi thành đi văng khi anh nhìn chằm chằm vào những bóng đèn nhấp nháy trên đầu. Anh không thể cắt đôi những ánh vàng mờ ảo đó.
- Chà, vậy tàu ngầm của ta nên có loại đèn nào đây? - Law đột nhiên xuất hiện, và Zoro giật mình hét lên một tiếng chửi rủa khi thấy hắn đang lượn lờ phía trước mình với đôi lông mày thanh lịch đang nhướng lên đầy nghi vấn.
Zoro tự hỏi Law đã ở đó bao lâu, tự hỏi bản thân làm thế nào lại để Law đến gần như vậy mà chẳng hề hay biết.
Việc này khiến anh băn khoăn, đây không phải là lần đầu tiên Law hù dọa anh, hắn đã vài lần khiến anh giật nảy kể từ khi họ bắt đầu đi cùng nhau, như thể Zoro đã trở nên thoải mái với sự hiện diện của Law, một cách nguy hiểm đến mức anh đã vô tình đánh mất cảnh giác, điều mà anh chỉ làm với Luffy và đồng đội của mình.
- Điều đó thực sự tồi tệ, phải không? - Zoro lẩm bẩm, nhịp tim của anh đột nhiên quá nhanh và quá lớn, anh đã quên mất câu hỏi ban đầu của Law khi phải đối mặt với một vấn đề lớn hơn nhiều.
- Cái gì? - Law hỏi, vẫn ở trước mặt anh.
- Không có gì, - Zoro phủ nhận câu hỏi của Law bằng một cái vẫy tay bất cần, sự khó khăn nằm trong kẽ răng, đồng thời tự nguyền rủa bản thân vì đã suy nghĩ lung tung trước mặt Law. Thật không giống anh khi hành động bất cẩn đối với bất kỳ ai không phải là đồng đội.
Đúng là họ là đồng min- bạn bè, giọng nói kỳ lạ ở trong đầu Zoro nghe giống như khi Luffy sửa vậy - và Law đã không làm bất cứ điều gì khiến anh thực sự nghi ngờ. Hắn ta trông cũng không phải kiểu người sẽ phản bội họ, nhưng bản chất của Zoro luôn là cảnh giác với hầu hết mọi thứ, và việc anh cư xử rất thân thiện với Law khiến anh trở nên lơ đễnh. Đó là chưa kể đến việc anh tỏ ra quá rõ ràng và cởi mở trước mặt Law. Chắc chắn, Law có thể đang và sẽ nhìn thấu anh cùng những lời phủ nhận hiện tại của anh, nếu hắn ta chưa làm như vậy.
Nhưng rồi, có một ý nghĩ vẩn vơ đâu đó trong tâm trí Zoro về việc anh tin tưởng Law như thế nào - Và đó chẳng phải là vấn đề sao? - không tính bất cứ biểu hiện lo lắng bất thường nào của anh.
Đó không phải là một suy nghĩ sai lầm vì đúng như Zoro dự đoán, Law chẳng để tâm đến sự thay đổi đột ngột của anh, điều đó xoa dịu nhịp đập thất thường và chói tai của trái tim anh với những lời nói tiếp theo của hắn:
- Ta khá bất ngờ khi thấy ngươi vẫn còn thức giờ này. Đã nửa đêm rồi.
Gần giống như năng lực kì lạ của trái ác quỷ, sự bồn chồn của Zoro biến thành hư vô như thể anh chẳng hề căng thẳng về ý nghĩ khám phá bản thân chỉ vài giây trước.
- Thật sao? - Zoro kêu lên, nhanh chóng ngồi dậy - Làm thế quái nào mà ngươi biết được? Ta cứ nghĩ giờ là buổi chiều. Cảnh quan bên ngoài luôn trông giống nhau, - Zoro càu nhàu, hất ngón tay cái về phía cửa sổ đóng chặt của tàu ngầm như thể nó đã làm sai ý anh.
- Kinh nghiệm, - Law nói một cách nghiêm túc - Ta đã đi như thế này kể từ khi bắt đầu.
Zoro nghĩ điều đó có lý. Anh gật đầu với Law trước khi anh có thể xử lý hoàn toàn lời nói của hắn.
- Nếu đã muộn như vậy, tại sao ngươi vẫn thức?
- Ta đang gác đêm, - Law cười nhạt - Ta không thể chểnh mảng bây giờ được, đúng chứ?
- Ngươi luôn làm việc chăm chỉ nhỉ? Đừng để bị ốm đấy.
Đó là một câu nói thân thiện, được nói với một nụ cười có chút đáng sợ, những lời không có mục đích gì khác ngoài việc nhắc nhở ai đó theo dõi sức khỏe của họ, điều mà Zoro không cảm thấy có lỗi khi nói với Law. Tất cả bọn họ đều làm việc cùng nhau để hướng tới một mục tiêu chung, và các đồng minh nên chăm sóc lẫn nhau, phải không?
Nhưng cái cách Law đứng hình, vai căng ra và đôi mắt mở to khiến Zoro tự hỏi liệu anh có sai không. Vì muốn sửa đổi tình hình, Zoro đã sẵn sàng rút lại lời nói của mình nhưng Law lại lên tiếng một lần nữa:
- Ngươi thật kì lạ, Roronoa-ya, - Law nhận xét, cú sốc trước đây đã khắc sâu vào khuôn mặt của hắn đã hoàn toàn chuyển sang một biểu cảm khác, một thứ gì đó đáng suy nghĩ hơn, khi anh lặng lẽ quan sát hắn.
Và nếu Zoro là chính mình, anh sẽ nói điều gì đó để phản bác lại tuyên bố của Law, một cú chọc ngoáy hoặc phủ nhận, thậm chí là xúc phạm để ném lại hắn ta, nhưng cái nhìn mà Law dành cho anh rất dữ dội, không hẳn là một cái nhìn trừng trừng mà sắc bén. Nó khiến Zoro cảm thấy như thể anh đang dần bị mở ra cho đến khi mọi bí mật của anh đều bị phơi bày. Đột nhiên, anh nhận ra môi mình khô khốc và cảm tưởng như có cát trong cổ họng, Zoro nuốt nước bọt, cố gắng không cựa quậy dưới cái nhìn của Law.
- Uh, - Zoro ngắc ngứ một cách khó hiểu, không điều khiển được giọng nói của mình và cảm thấy như có điều gì đó khác Law muốn nói nhưng hiện tại đang cân nhắc về việc đó.
Nó khiến Zoro lo lắng, và điều đó kéo dài cho tới khi khóe môi Law nhếch lên, một điều nhỏ nhặt và tinh tế, một điều mà Zoro sẽ bỏ qua nếu anh không thực sự chú ý đến hắn ta.
- Ta thấy điều này khá dễ chịu, - Law thừa nhận, đôi mắt hắn bị che khuất bởi vành mũ. Hắn ta nghe có vẻ thành thực, nhưng bằng cách nào đó, bất chấp sự thờ ơ của Law, cảm giác như thể có một ý nghĩa khác ẩn giấu bên dưới lời nói của hắn ta, điều gì đó sâu sắc, có lẽ sâu hơn những gì Zoro có thể hiểu, điều mà Zoro chưa biết làm thế nào để khám phá.
Bất chấp tất cả những cảm xúc khó hiểu đột nhiên chiếm lấy giác quan của anh, có chút phớt hồng trên khuôn mặt Zoro, một cách không thể kiểm soát nhưng lại ấm áp, và tiếng sấm trong lồng ngực của anh đập một cách cuồng nhiệt chưa từng có trước đây.
- Ta... - Zoro mở và lại ngậm chặt miệng như cá mắc cạn, vẫn không thể nói thành lời.
- Ngươi nên ngủ đi, Roronoa-ya, - Law cắt lời, đưa tay xoa nhẹ đầu anh, một hành động mà Zoro sẽ cho là không giống với người kia nếu bộ não và suy nghĩ của anh không bị đảo lộn lên như vậy.
Do đó, tất cả những gì Zoro có thể làm là gật đầu, sức nóng từ bàn tay Law không thể xoa dịu thần kinh của anh.
- Vẫn còn mấy tiếng nữa mới đến sáng, - Law nhẹ nhàng thêm trước khi quay đi và biến mất trong bóng tối.
Law không còn ở đó nữa, nhưng tiếng thình thịch bên trong lồng ngực Zoro vẫn chưa hề lắng xuống, và nếu Zoro là một kẻ thấp kém hơn, anh đã ngừng thở từ lâu rồi.
Nhưng.
Sức nóng trên má anh vẫn còn đó sau khi Law rời đi.
༻ ❁ ༺
Nhận thức được rằng Law là một thế lực đáng gờm, không chỉ trong trận chiến mà còn trong một thứ gì đó mà Zoro vẫn chưa thể xác định, anh như bị vùi lấp bởi trận tuyết lở.
Bất chấp điều đó, Zoro vẫn thấy mình đang bị Law hấp dẫn.
༻❁༺
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][LawZo]Chasing Tailwinds
FanficKhi tàu Polar Tang lặn xuống dưới những con sóng, Zoro chưa một lần nghĩ rằng đó sẽ là khúc dạo đầu của một hành trình khám phá bản thân. Trên đường từ Zou đến Wano, tại hai nghìn mét dưới biển, Zoro đã học được cách bay. Tác giả: LadyMarshmallow AO...