- Em biết không, tôi không ngờ rằng mình vẫn còn ở đây.
Law kể cho anh nghe vào một đêm tĩnh lặng, khi cả hai nằm cạnh nhau trên giường của Law, tay họ đan vào nhau.
- Yeah? - Zoro đáp, giữ giọng trầm như thể việc tăng thêm âm lượng sẽ phá vỡ sự bình yên mong manh đang tồn tại giữa họ.
- Tôi đã nói với các thành viên trong băng mình đi trước mặc dù không định sẽ đi theo họ, - Law thừa nhận, và mặc dù cơn ác mộng mang tên "Doflamingo" bây giờ không còn gì khác ngoài ký ức, nỗi sợ hãi vẫn lắng đọng như chất độc cay đắng trong dạ dày của Zoro lúc Law tiếp, - Tôi đã sẵn sàng để chết, Zoro-ya.
Law nói điều đó một cách rất bình thản. Nó đượm mùi vị của sự thật, và nó gây ra một nỗi kinh hoàng tê liệt vào từng khúc xương trong cơ thể Zoro.
Thành thật mà nói, Zoro biết điều này. Zoro đã từng chứng kiến nó: khi bóng tối che khuất đôi mắt của Law, ánh mắt trống rỗng, và có một khoảng cách nhất định bất cứ khi nào hắn nói chuyện với bất kỳ ai.
Law thực sự tin rằng đất nước bị lồng trong sự dối trá và lừa lọc kia sẽ là điểm đến cuối cùng trong hành trình của hắn.
Lúc đó, Zoro chưa thực sự để tâm đến việc này, không phải vì nó không quan trọng mà vì Luffy sẽ không để điều đó xảy ra, với một đồng minh, và đặc biệt là với một người bạn, và nếu có điều gì không thay đổi, thì đó chính là niềm tin của Zoro vào Luffy và cách mà vũ trụ sẽ tự thay đổi theo ý anh, theo cách mà số phận hoàn toàn bất lực trong tay anh. Nhưng bây giờ, ý nghĩ về sức sống của Law biến mất ở một nơi bị chi phối bởi bóng tối cay nồng thật khiến anh khó chịu.
Trong thời gian làm quen với hắn, Zoro đã mất đi khả năng tưởng tượng ra một thế giới mà không có Law.
- Anh còn... - Zoro cắn chặt môi dưới, trái tim run lên.
- Đừng cắn môi nữa, và không, - Law đưa tay Zoro đến gần miệng mình, niêm phong lời nói của anh bằng cách ấn nhẹ môi mình vào khớp ngón tay của Zoro - Tôi đã từng khi còn ở Dressrosa, nhưng giờ không còn nữa.
Sự cứu rỗi ập đến Zoro như cơn mưa lớn đến sau một thập kỷ hạn hán từ lời khẳng định của Law.
- Có gì thay đổi sao? - Zoro hỏi, quay người sang bên để thu vào tầm mắt những góc cạnh sắc nét từ ngoại hình của Law. Mọi thứ về Law đều thật mạnh mẽ, và Zoro khắc hết tất cả vào trong tâm trí nhớ.
- Cora-san sẽ không vui nếu chú ấy biết rằng tôi đã vứt bỏ cuộc sống mà chú đã cố gắng rất nhiều để bảo vệ, - Đôi mắt Law nhìn xa xăm khi hắn trả lời - Hơn nữa thuyền trưởng của em làm cho người ta muốn sống.
Zoro không khỏi khịt mũi trước điều đó; anh đã quá hiểu về việc này.- Đúng vậy, nhỉ?
- Và, - Law quay sang để đối mặt với anh một cách đàng hoàng. Đôi mắt của hắn phản chiếu một nỗi đau nào đó khiến hơi thở của Zoro trở nên khó khăn.
- Và? - Zoro nuốt nước bọt, cảm thấy mặt anh đỏ bừng trước sức nóng rực rỡ trong mắt Law khi hắn nhìn anh.
Gần như là một tiếng thì thầm, Law tiếp tục:- Em đã ở đó.
Nếu có thể, ngọn lửa bùng cháy trên má Zoro càng nóng hơn khi nó truyền đến tai anh.
- Đã lâu chưa? Ý tôi là, về phía anh ấy.
Law nghịch ngợm va trán vào trán anh, trông có vẻ khá hài lòng khi Zoro gầm gừ với một chút đau đớn.
- Tôi đã cho em rất nhiều gợi ý kể từ khi chúng ta rời Dressrosa, và em đã bỏ lỡ tất cả. Từng cái một, Zoro-ya. Khá là thất vọng đấy.
Zoro ngượng ngùng cười:- Xin lỗi?
- Chúng ta đã có thể làm điều này sớm hơn, - Law nhấn mạnh những từ cuối cùng như thể hắn đang nói ra sự thật, và Zoro nhận ra rằng đó chính xác là những gì hắn làm khi Law tiếp tục, - Không có ý xúc phạm, nhưng đôi khi em thật sự khá đặc.
- Tôi cảm thấy khá tổn thương đấy. Anh hoàn toàn có thể kết thúc câu mà không thêm hai từ cuối cùng nhưng không, - Zoro hất hàm đẩy Law ra, - Định nghĩa về lãng mạn của anh thật tệ.
Law trông không hề bị xúc phạm, trái lại, hắn trông hừng hực như thể đang coi những lời của Zoro như một lời thách thức.
- Em sẽ thay đổi quan điểm nếu tôi hôn em chứ?
Zoro cười toe toét, phớt lờ sự ửng hồng trên mặt, anh chắc chắn rằng khuôn mặt của mình hiện đang rất khiêu khích:
- Hãy hôn tôi trước đi, rồi để xem.
Law không cần phải nói đến lần hai khi hắn cúi xuống để chiếm lấy đôi môi của Zoro bằng nụ hôn sâu hun hút đầy rù quyến theo cái cách khiến đầu gối của Zoro trở nên yếu ớt. Law có vị giống như loại trà yêu thích của anh, Zoro lơ đễnh nhận ra khi anh đáp lại nụ hôn của Law với sự nhiệt tình không kém cho đến khi họ phát sinh nhu cầu thở.
- Thế nào, Zoro-ya? - Law thì thầm, gần như tự mãn, sau khi hai người họ tách ra.
- Lần nữa, - Zoro ra lệnh, đôi mắt đơn độc của anh trở nên mơ hồ.
- Em tham lam quá, - Law cười khúc khích, giọng nam trầm của hắn vang vọng khắp căn phòng.
- Chúng ta là hải tặc mà. Đó chẳng phải những gì anh đã nói sao? - Zoro đáp trả, chỉ có thể ngăn tiếng rên rỉ thất vọng tràn qua môi anh khi Law dường như đang dành thời gian để trao cho anh một nụ hôn nữa.
- Em thật tham lam, Zoro-ya, - Law lẩm bẩm, - nhưng tôi cũng vậy.
Sau đó, Law lại hôn anh, và Zoro cho phép mình đáp lại.
༻ ❁ ༺
Ở bên Law khiến Zoro không để ý rằng anh có lẽ đã gắn bó hơn với biển cả.
Đó là thứ cảm giác mà Zoro chỉ từng cảm nhận được khi ở bên Luffy.
Mặc dù đó có thể không phải là thứ tự do mà Luffy và những người còn lại đang chiến đấu tận cùng để dành lấy, nhưng Zoro khá chắc chắn rằng nó cũng gần như vậy.
༻ ❁ ༺
- Anh đã bao giờ nghĩ đến việc bay chưa Zoro?
Một ngày nọ, Luffy hỏi, hai người họ đang đứng trên mũi đất đầy hy vọng của một Wano được hồi sinh , trên người phủ đầy bụi bẩn, vết thương và những chỗ bầm tím nhưng vẫn kề vai sát cánh bên nhau như thuở ban đầu.
Thuyền trưởng của anh đang nhìn vào màu xanh bất tận của bầu trời, một tay đưa lên về phía ánh dương.
- Bay hả? - Zoro trầm ngâm.
Chỉ cách đó hai mét, Law cười.
Lý do chẳng thấm vào đâu so với tông giọng trầm ấm và cái cách mà màu vàng ở mắt hắn lóe lên.
Không thể nhìn đi chỗ khác, Zoro nghĩ rằng ,có lẽ, đây là cảm giác khi bay.
Và anh trả lời:
- Tôi đang bay rồi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][LawZo]Chasing Tailwinds
FanfictionKhi tàu Polar Tang lặn xuống dưới những con sóng, Zoro chưa một lần nghĩ rằng đó sẽ là khúc dạo đầu của một hành trình khám phá bản thân. Trên đường từ Zou đến Wano, tại hai nghìn mét dưới biển, Zoro đã học được cách bay. Tác giả: LadyMarshmallow AO...