Ham muốn chập chờn như muốn bùng cháy trong huyết quản của Zoro nhanh chóng tăng lên mạnh mẽ, đến mức anh có thể cảm thấy đau rát sâu bên dưới xương ức chỉ cần nhìn thấy Law. Nó đến cái mức mà Zoro bắt đầu tự hỏi liệu việc nói với Law có làm dịu đi ngọn lửa hứa hẹn sẽ phá hủy toàn bộ cơ thể anh hay không.
Và Zoro muốn nói với hắn.
Anh đã làm vậy.
Anh không phải là một kẻ hèn nhát, và anh muốn nói cho Law biết, nhưng đồng thời, anh hoàn toàn không thể rũ bỏ được sự hoài nghi đang lờ mờ trong đầu. Rốt cuộc thì điều này hoàn toàn mới mẻ đối với Zoro, và mặc dù trên lý thuyết thì việc nói với Law là khá dễ dàng, nhưng ý nghĩ nói ra tâm tư của trái tim giống như một nhiệm vụ mà Zoro vẫn chưa học được cách để thực hiện.
Như lướt theo ngọn gió.
Một kỳ tích bất khả thi theo như Zoro, nhưng rồi một lần nữa, băng của họ đã vô số lần vượt qua những điều không tưởng bằng chính sức lực của mình. Cuối cùng, Zoro nhận ra rằng anh có nói hay không là tùy thuộc vào anh. Có lẽ, nếu anh làm vậy, anh sẽ phải xoay sở với một điều kỳ diệu khác.
Có lẽ chính sự tự tin khờ khạo đó đã đưa Zoro đến phòng Law vào ngay buổi tối hôm đó, đứng cạnh giường, nhìn hắn đọc sách - Law đã đeo kính trở lại - trong khi kiên nhẫn chờ đợi được người kia chú ý.
Anh đã không phải đợi lâu, Law nhướng mày thanh lịch nhìn anh:
- Zoro-ya, ngươi muốn gì?
Ngươi, Zoro muốn nói nhưng không thành lời, thay vào đó anh chọn một nụ cười nửa miệng, nhún vai đáp lại câu hỏi của hắn.
Law chỉ đơn giản nhìn anh, đôi mắt vàng xuyên thấu và đầy tìm kiếm cho đến khi cuối cùng, hẳn thở dài một hơi:
- Điều tối thiểu ngươi có thể làm nếu định đuổi ta ra khỏi giường của chính mình là đi lấy tấm đệm. Ngươi biết nó ở đâu rồi đấy.
Tất nhiên, Zoro không di chuyển khỏi chỗ anh đang đứng cạnh giường, chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào Law với ánh mắt vô tội nhất mà anh có thể làm được.
Họ tiếp tục im lặng trước khi Law ngồi dậy một lần nữa, quắc mắt nhìn anh và đóng quyển sách đang đọc trước khi đứng lên, rất có thể hắn sẽ chộp lấy tấm nệm mà Zoro biết là nằm dưới chiếc bàn làm việc bằng gỗ gụ ở góc phòng.
- Tại sao ta cứ để ngươi cuốn phăng mọi thứ đi vậy? - Law càu nhàu.
- Ngươi nói cho ta biết đi, - Zoro nói, thả mình xuống giường Law.
- Đó là một câu hỏi tu từ.
- Nếu ngươi đã nói vậy, - Zoro lầm bầm, quay sang nằm sấp trước khi vùi mặt vào gối của Law, để mùi hương của Law chiếm lĩnh các giác quan của anh. Nó giống như mùi sắt thép pha lẫn với mùi thuốc, và thoang thoảng gì đó vị mặn của biển. Nó phảng phất nhưng quen thuộc, làm dịu lại những cơn đau , và khiến dòng điện vồn vã của dục vọng trong bụng Zoro lớn đến mức không thể tưởng tượng được.
Trái tim anh như thể sắp vỡ ra, như một quả bom hẹn giờ tích tắc mà anh không thể dừng lại - anh không nghĩ có thứ gì đó mãnh liệt đến vậy, - và Zoro cảm thấy cần phải nói điều gì đó trước khi thứ nhỏ bé đang đập bên trong ngực anh nổ tung.
- Này, Torao, - Zoro bắt đầu, lời thú nhận của anh đã đọng lại nơi đầu lưỡi.
Law ậm ừ xác nhận, đặt tấm đệm xuống sàn trước khi thả mình lên đó và trở lại với cuốn sách của mình.
- Không, không có gì đâu, - Zoro lắc đầu, muốn đấm chính mình vì đã lùi bước quá đột ngột khi anh đã sắp tràn ra tất cả sự dịu dàng mỏng manh mà anh cảm thấy dành cho Law.
Law ngước nhìn anh, đôi mắt màu vàng nhạt bên dưới ánh bạc lấp lánh của cặp kính cận, và Zoro không cần phải là một thiên tài để hiểu rằng Law không tin anh.
- Đó không phải là một điều xấu, Torao, - Zoro hứa, không thể ngăn mình mỉm cười khi Law quay lại cuốn sách đang đọc, một dấu hiệu rõ ràng cho việc anh sẵn sàng bỏ qua vấn đề hiện tại mà anh biết rằng không có gì là sai cả.
Ngay sau đó, một khoảng lặng dễ chịu ập xuống giữa họ, kéo dài đủ lâu để Law trở thành nạn nhân của cơn buồn ngủ.
Trên giường, Zoro tựa cằm lên cánh tay, lặng lẽ quan sát sự lên xuống ở lồng ngực Law, nơi cuốn sách hắn đang đọc bị bỏ quên.
- Đang ngủ mà đeo kính, ngươi bị ngốc không? Ngươi có thể làm mình bị thương đấy, - Zoro thì thầm, đưa tay gỡ kính của Law ra khỏi đôi mắt đang nhắm nghiền của hắn, hơi kinh hãi khi người đàn ông kia thậm chí còn không cựa quậy.
Đôi khi nó vẫn khiến Zoro bối rối về việc một người nghi hoặc như Law có thể ngủ thiếp đi trước mặt anh, người thậm chí còn chẳng phải là thành viên trong băng của hắn.
- Không biết ngươi sẽ phản ứng thế nào khi ta nói ra, - Zoro trầm ngâm nhẹ nhàng, - Có lẽ ngươi sẽ nghĩ điều đó thật ngu ngốc. Dù gì thì chúng ta cũng là hải tặc. Nhưng ta cũng chẳng rõ nữa, ngươi biết không? Ngươi thực sự rất nguy hiểm.
- Vậy sao?
- Cái... - Zoro giật mình, nhưng trước khi anh có thể làm bất cứ điều gì, toàn bộ cơ anh đã bị bao phủ bởi cảm giác ngứa ran từ sự kích hoạt năng lực của Law.
- Shambles.
- Torao, cái quái gì vậy? - Zoro thốt lên khi anh thấy mình nằm trên ngực Law, nơi mà quyển sách của hắn yên vị lúc trước.
Thay vì giải thích hành động của mình, Law chỉ hướng đầu về phía anh:
- Không ai nói với ngươi rằng việc nhìn chằm chằm vào một người khi họ đang ngủ là vô lễ sao? - Law hỏi, và Zoro nhận ra sự thật rằng tay của Bác sĩ Tử thần đang đặt trên eo anh, giữ anh ở nguyên vị trí.
- Ngươi có vẻ sẽ không bận tâm lắm, - Zoro liếm môi dưới, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng dù biết với sự gần gũi của họ hiện tại đồng nghĩa với việc Law có thể cảm nhận được tiếng đập thình thịch của trái tim anh.
- Ngươi nói đúng. Ta không phiền, - Law lặng lẽ thừa nhận, đôi mắt không rời khỏi mắt anh ngay cả khi hắn lăn qua để Zoro ở bên dưới hắn, nhốt anh giữa lớp vải mềm mại của tấm nệm và hơi nóng từ ngực Law.
Zoro nhận thức được rằng anh dễ bị tổn thương, nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ tới là làm thế nào mà anh không sợ hãi, lo lắng, và cũng không hề bận tâm.
Làm thế nào mà anh đã đến đúng nơi anh muốn.
Anh nên nói với hắn ngay bây giờ, Zoro quyết định.
Vì nếu không phải bây giờ, vậy còn lúc khác chăng?
- Torao, - Zoro lấy hết can đảm. Cảm giác như anh sắp phải đối mặt với một trăm nghìn kẻ thù cùng lúc.
- Anh có điều gì muốn nói với tôi sao, Zoro-ya? - Law thì thầm, và ánh mắt tràn đầy tình cảm như đã nói Zoro biết mọi thứ.
- Ngươi biết đấy, - Zoro run rẩy thở ra, gần như không thể hô hấp nổi.
Law chậm rãi gật đầu:- Anh định làm gì với nó?
- Ta không biết, Torao, - Zoro thành thật trả lời - Ta nên làm gì đây?
Law mỉm cười, độ cong trên môi hắn trầm lắng và tinh tế, tràn đầy sự khích lệ khi hắn nói với anh:- Chúng ta là cướp biển, Zoro-ya. Anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn.
- Nếu ngươi không muốn điều tương tự thì sao? - Zoro thở hắt; Anh sẽ chết mất nếu đó là những gì hắn chưa nói, nhưng Zoro nghĩ Law biết ý anh là gì.
- Tôi có anh ở đây với tôi, Zoro-ya, và tôi không định để anh đi sớm đâu, - Law nói trong một khoảng lặng, - Vậy hãy nói tôi nghe đi, anh có thể muốn điều gì mà tôi không muốn?
Ẩn sâu trong tâm hồn Zoro, một thứ lông nhỏ xíu bắt đầu bung ra.
- Tôi muốn...
- Zoro-ya.
Law đang nhìn thẳng vào anh, và đột nhiên, Zoro đang đứng trên đỉnh một vách đá với độ cao nghẹt thở.
Zoro không phải là chuyên gia về việc bay lượn, nhưng anh vẫn thấy được hậu quả nếu mình rơi xuống. Đó sẽ là một cú ngã đau, Zoro thấy mình đang suy nghĩ, và nếu không có ai ở dưới đó để đỡ anh, anh biết nó sẽ khiến anh tan nát nếu việc rơi xuống không giết anh trước.
Nhưng rồi.
Những đầu ngón tay Law lướt qua mép vết sẹo trên mắt anh, chỉ là những cái chạm thoáng qua nhưng cũng nặng trĩu ngàn lời chưa nói, và với sự dũng cảm không biết đến giới hạn, Zoro nhảy lên.
- Tôi muốn là của anh.
༻ ❁ ༺
Có sự khao khát đằng sau đôi môi của Law khi hắn cuối cùng hôn anh, và cơn đói kèm theo sự đụng chạm của hắn như lửa đốt trên da của Zoro.
Anh như đang bị bóp nghẹt, nhưng Zoro vẫn cảm thấy mình có thể chinh phục bầu trời.
༻ ❁ ༺
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][LawZo]Chasing Tailwinds
FanfictionKhi tàu Polar Tang lặn xuống dưới những con sóng, Zoro chưa một lần nghĩ rằng đó sẽ là khúc dạo đầu của một hành trình khám phá bản thân. Trên đường từ Zou đến Wano, tại hai nghìn mét dưới biển, Zoro đã học được cách bay. Tác giả: LadyMarshmallow AO...