Chap 2

4K 259 3
                                    


- TAO NÓI THÁO RA!!! MÀY NGHE KHÔNG RÕ HẢ THẰNG KHỐN!!!!

Izuku chẳng hề thay đổi sắc mặt, gã cứ giữ nguyên cái khuôn mặt bình thản ấy rồi mặc kệ em gào thét trên giường với sợi dây xích trên cổ chân, gã đến gần chiếc bàn cạnh phòng ngủ, tháo bỏ quần áo ám mùi mồ hôi cả ngày rồi thay đồ mặc nhà xong xuôi mới tiến đến gần giường.

- Tớ xin lỗi, chắc cậu khó chịu lắm, nhưng nếu không làm vậy thì cậu lại bỏ về nhà mẹ như hôm qua nữa.

Gã ngồi xuống giường, chấp nhận ăn một cái đạp của em rồi từ tồn tháo bỏ dây xích, dây xích chẳng có khóa, chỉ là hai khấc khi được bóp chặt lại sẽ tự động khớp chặt vào nhau và nếu muốn mở khóa ra cũng chỉ cần dùng một lực thật mạnh để đẩy được một khấc lệch khỏi vị trí khớp liền là được, nói thì đơn giản vậy đấy, chỉ cần dùng lực, và người có thể mở được cái khóa chân này bằng tay không chẳng có ai khác ngoài anh hùng mạnh nhất Nhật Bản, anh hùng số 1, Deku.

- Hôm qua nếu mẹ không gọi điện thì chắc tớ cũng chẳng biết cậu ở đấy để mà đến đón. Tớ xin lỗi, nhưng nếu cậu ở yên trong nhà thì tớ đã chẳng phải dùng đến hạ sách này.

Hạ sách, vẫn là do em sai nên gã "buộc" phải làm vậy, kể cả khi em tìm cách chạy trốn khỏi kẻ khốn nạn bạo hành mình thì vẫn cứ là do em sai. Đón?? Đến đón về ư, gã chỉ là đến bắt em về giam lại trong cái lồng dát vàng này của gã thì có.

Ngay khi xích được tháo ra, em đạp cho gã một nhát mà lao về phía cửa, mẹ kiếp, ở trong nhà mà khóa cửa làm mẹ gì không biết, em đạp mạnh chân vào cửa để tìm cách thoát ra nhưng vô ích, rồi lại chạy về phía ban công, cửa kính ban công cũng khóa, túm lấy cái ghế ngay gần đấy, em vung mạnh vào tấm cửa kính ra ban công nhưng thay vì vỡ tan ra thì nó cứng như tường đá vậy, kính chống đạn, chỉ là căn hộ bình thường thì lắp kính chống đạn để làm cái mẹ gì.

Cả căn phòng đã bị em đập phá đến tan hoang chẳng còn gì nguyên vẹn nên gã cứ ung dung ngồi trên giường để mặc em muốn làm gì thì làm, cho đến khi thấm mệt mà ngồi gục xuống.

Tuyết phủ trắng cả thành phố và dù điều chỉnh điều hòa lên cao bao nhiêu thì cái lạnh vẫn chẳng khác gì bên ngoài. Nơi này lạnh, chạy nhảy đập phá mất sức bằng đấy lâu mà ngay cả một giọt mồ hôi cũng không thể đổ ra, em găm ánh mắt về phía thằng khốn ngồi trên giường rồi liếc ánh nhìn về phía cái máy điều hòa treo trên trần đã bị đập nát. Đây là khu căn hộ cao cấp, mỗi căn đều được lắp máy sưởi thì việc căn phòng này lạnh cũng là điều quá bất thường.

- Mày sợ tao đến thế cơ à, phải hạ nhiệt độ phòng xuống thấp vậy để tao không đánh được mày.

- Nhiệt độ vẫn như bình thường mà Kacchan, tớ đâu để nhiệt độ quá thấp.

Chẳng những nhiệt độ không thay đổi mà cả nội thất bên trong cũng vậy, em có đập phá thêm bao nhiêu đi nữa thì ngày mai căn phòng này cũng sẽ trở về nguyên dạng y như này hôm nay, bàn ghế, chăn gối và cả cái điều hòa treo trên tường kia. Gã từ tốn đứng dậy và bắt đầu dọn dẹp những mảnh vỡ trên sàn nhà lại cẩn thận, thay vì giam em trong một căn phòng trống, gã lặp lại không gian này ngày qua ngày để thách thức xem em phá được đến đâu. Tức giận vì bị giam cầm, em tháo cái nhẫn cưới trên tay ra và ném vào thằng đàn ông đang cúi người chăm chỉ thu dọn.

[DekuBaku] SEX - PSYCHO - PRISON.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ