Chap 36

1.5K 105 9
                                    


"Aa!!!", chiếc đồng hồ trên cổ tay trái kích giật một luồng điện chạy dọc khắp cả cánh tay khiến Izuku đau nhói, lần thứ 4 trong vòng có 10 phút vừa qua, không chỉ cánh tay không thể cử động mà ngón tay bị điện giật cũng sắp không còn cảm giác. Gã vội vàng tạt con xe ô tô vào sát lề đường rồi nắm bóp cánh tay để giúp nó đỡ tê rát.

- Tớ biết cậu sợ, nhưng . . . cứ tiếp tục thế này thì tớ không lái xe được.

- . . .

- Cậu có muốn ra ghế sau kh . . .

- Không!!! – em trả lời ngay lập tức.

Izuku lặng nhìn gương mặt người bên cạnh mà lòng rối bời chẳng biết phải làm gì để làm bớt đi sự sợ hãi trong em. Cả cơ thể ấy thu lại sát vào cánh cửa bên kia đến mức tưởng như muốn chạy khỏi chiếc xe này ngay lập tức, gương mặt dựa vào ô cửa kính làm nó mờ đi vì từng hơi thở phả vào và ánh mắt chẳng muốn để tâm đến điều gì khác ngoài những bông tuyết vẫn cố níu giữ mùa đông đang rơi bên ngoài kia.

Gã cũng muốn hạ thấp cửa kính ô tô xuống để em yên tâm khi ở trong con xe này nhưng nếu vậy làm thì lại sợ em sẽ bị lạnh bởi gió trên đường cao tốc. Cuối tháng 2, trời lại đột ngột chuyển lạnh, đã lên kế hoạch từ trước nên hôm nay tuyết có rơi dày bao nhiêu cũng vẫn phải ra ngoài. Chuyến đi này cũng là thử thách đầu tiên dành cho gã để lấy lại niềm tin của em, đưa em đến nơi cần đến và đưa em về mà không gặp bất kì vấn đề gì, thêm cả một thử thách nho nhỏ đang đặt trên cổ tay.

Chiếc đồng hồ đang ở trên tay này là thứ mà hiệp hội anh hùng bắt gã đeo để em có thể an toàn khi ở bên một kẻ điên loạn nguy hiểm, còn công tắc kích hoạt nó lại chính là cái nhẫn trên ngón tay em. Họ muốn gã trả giá vì đặt định vị lên cơ thể em nên dùng đúng cái nhẫn ấy để làm công tắc trấn giữ con quái vật trong người này lại, dù họ không làm thì gã cũng đã định đề nghị một việc tương tự, và vì đúng ý mình nên tên đầu xoăn chẳng cần đến một giây đã tự nguyện đeo nó vào cổ tay.

Chỉ cần em còn sợ hãi thì cái nhẫn trên ngón áp út thon mảnh kia sẽ tiếp tục kích giật đồng hồ mà gã đang đeo, tuy năng lượng phát ra mỗi lần không cao nhưng cũng đủ để cánh tay này không cử động được vài phút, đoạn đường đến nhà thờ còn rất xa, tận 2 tiếng đồng hồ nữa mới tới nơi, cứ tiếp tục lái xe với tình trạng bất động cánh tay như này thì gã sẽ sợ sẽ chẳng may mà gây tai nạn trên đường và làm em bị thương mất.

Katsuki hiểu rõ là gã sẽ không làm, em biết rõ điều đó nhưng vẫn không thể ngừng sợ hãi, gương mặt có cố tỏ ra cau có bực tức gấp đôi ngày thường để lừa dối những kẻ khác rằng em chẳng hề yếu đuối thì cái nhẫn trên tay này cũng đã tố giác nỗi sợ của em đối với gã. Chết tiệt, chẳng hề muốn bản thân phải có những cảm xúc này chút nào nhưng . . . chiếc xe dù có được gã sửa sang tân trang và thay đổi nội thất cũng chẳng xóa được những kí ức kinh hoàng của đêm đó, ngày em bị gã cưỡng hiếp trong chiếc xe này. Không được, nếu cứ sợ hãi thế này, nếu cứ làm đau gã nữa thì đến tối cũng chẳng thể tới nơi được.

- Hạ cửa kính xuống.

Vừa nhận yêu cầu, Izuku đã ngay lập tức làm theo nhưng chỉ được thực hiện một nửa, tấm kính phía bên em hạ xuống ngang tầm mắt rồi dừng lại, gã biết em rất nhạy cảm với nhiệt độ nên không muốn em bị lạnh chút nào, cửa kính có hạ xuống theo ý em thì bàn tay đầy sẹo kia vẫn với ra ghế sau để lấy khăn quàng và mũ len rồi đặt ngay dưới chân để khi em cần dùng đều đã có sẵn. Nếu là trước đây, chẳng những không hạ cửa kính xuống mà cả cái khăn này gã cũng sẽ ép buộc em mang lên cổ bằng mọi cách, nhưng giờ không được phạm phải sai lầm ấy nữa.

[DekuBaku] SEX - PSYCHO - PRISON.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ