Chap 15

1.9K 142 7
                                    


BOOOOOOOMMMMMM!!!

Bệnh viện trung tâm vang lên một tiếng nổ lớn đến mức rung chuyển cả tòa nhà, căn phòng là nơi phát ra tiếng nổ lớn cũng vừa bay mất cả mảng tưởng lớn và từ dưới nhìn lên đều dễ dàng nhận ra mái tóc vàng tro của anh hùng đã vắng mặt trên đường phố hơn hai tuần vừa qua.

- TAO KHÔNG BỊ ĐIÊN!!! CHẾT ĐI THẰNG KHỐN!!!

- Giữ cậu ấy lại, một liều gây mê ngay, anh hùng Deku, nhờ cậu.

Izuku tiến đến chẳng chút nao núng, chấp nhận dính một cú nổ của em rồi cầm lấy bàn tay mà khống chế em lại, Katsuki dùng hết sức của mình giãy giụa cố gắng thoát khỏi gã nhưng chỉ cần một tay, gã nhấc bổng em lên và đè em xuống dưới giường, 2 tuần nằm viện, cơ thể đã suy dinh dưỡng lại càng yếu ớt hơn, gã còn chẳng cần dùng sức đã hoàn toàn khống chế được em, nhưng thay vì làm vậy, gã lại đợi cho đến khi bốn, năm cô y tá ở ngoài chạy vào và cố định tay em trên giường để bác sĩ có thể tiêm một liều gây mê khẩn cấp. Dưới tác dụng của thuốc, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Gã bế em lên và cùng bác sĩ chuyển em vào phòng bệnh đặc biệt. Chẳng muốn làm em đau nhưng vì em đang mất bình tĩnh nên bác sĩ bắt buộc phải khống chế em lại bằng cách trói vào giường, cả chân cả tay, dải dây thít chặt cả ngực, bụng vào giường khiến cơ thể không cách nào cử động được. Gã yên lặng ngồi bên chờ đợi em tỉnh lại

- CON MẸ MÀY!!! THẢ TAo . . . ra . . .

Mỗi lần tỉnh lại em đều gào lên với người bên cạnh, đến lần thứ 4, em mới thôi không nổi điên lên nữa, bởi nếu tiếp tục gào lên, dây trói sẽ lại thêm một lần thít chặt lại, chẳng để em nói hết câu, khí mê sẽ lại được phun vào bình thở, sau cả 4 lần bị dính thuốc, em cũng nhận ra tình trạng hiện tại mà nằm im một chỗ, chấp nhận ở yên để có thể được thả ra.

Thằng khốn ngồi yên trên ghế cạnh giường, thong thả đọc tin nhắn trên điện thoại và kiểm tra lịch trình của hôm nay, gã biết em đã tỉnh nhưng chẳng hỏi han một câu, cũng chẳng báo cho bác sĩ, cứ vậy để em bị trói chặt trên giường đau đến tê cả tay chân lại.

- Nếu cậu ngoan ngoãn, tớ sẽ bảo bác sĩ tháo dây trói ra.

Bàn tay siết chặt lại cay đắng chấp nhận những gì gã nói bởi ngoài nghe theo thì đâu còn sự lựa chọn nào khác, em cắn chặt môi để kiềm chế cục tức của mình lại, không được tức giận, nếu em càng tức giận thì sẽ càng khó để thoát khỏi đây hơn. Khốn kiếp. Lại bị nhốt vào một căn phòng khác cũng lạnh y như ở nhà, không thể bộc phát quirk, không thể thoát khỏi đám dây trói này, đáng nhẽ khi nãy em phải nổ banh xác tên khốn này ra rồi mới đúng.


Một tuần bị gã giam cầm dưới tầng hầm nào đó, bị ép dùng thuốc, bị cưỡng hiếp mỗi ngày, mỗi ngày, việc đầu tiên em làm khi ra được khỏi đó đương nhiên phải là nổ banh xác thằng khốn này ngay lập tức. Không thể ngờ gã lợi dụng cơn giận của em để khiến cả bác sĩ và y tá đều đồng tâm đối xử với em theo cách này, gã đã quá hiểu em sẽ hành động ra sao.

Tức giận, đau đớn, cuối cùng chỉ có thể nuốt ngược tất cả vào trong, em bất lực chấp nhận nằm im một chỗ để chờ đến ngày được cởi dây trói ra, rồi bị trói trên giường bệnh đến tận 3 ngày sau đó. Vệ sinh cá nhân, tắm rửa đều là thằng khốn kia làm, đã ghê tởm những việc gã đã làm dưới hầm, giờ còn phải cắn răng chịu đựng gã đụng chạm vào cơ thể này càng khiến em phát điên lên được, đã vậy, đám y tá lắm mồm kia còn ca tụng gã vì chăm sóc em đến từng chân răng kẽ tóc. Chẳng ai thèm hiểu tại sao em lại căm hận gã đến như vậy.

[DekuBaku] SEX - PSYCHO - PRISON.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ