Chap 7

2.5K 189 6
                                    

- KACCHAN!!!

Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Izuku hớt hải tiến đến bên người yêu nhỏ của mình nhưng bị ba chặn lại ngay lập tức. Cả cơ thể gã chỗ nào cũng có vết thương, thậm chí cánh tay phải vẫn còn đang chảy máu từ vết chém sâu rách toạc cả lớp áo. Sau nhiệm vụ, gã lao thẳng đến bệnh viện luôn mà chẳng để nhân viên sơ cứu qua vết thương trên người mình, máu nhuộm đỏ cả cánh tay càng khiến ba mẹ đau lòng.

- Chỉ là chảy máu dạ dày thôi, con cứ hấp tấp đến làm gì.

- Tại con lo cho cậu ấy.

- Katsuki không sao đâu, có ba mẹ ở đây rồi, con mau đi băng vết thương đi.

Ba nhìn mẹ rồi cố gắng đẩy gã ra bên ngoài. Họ chẳng rõ liệu gã có đang làm nhiệm vụ không nhưng cũng vẫn nhắn một tin để báo tình hình cho thằng con rể này biết, rồi nhìn tình trạng thảm thương của gã, họ lại càng đau lòng. Đáng nhẽ đừng nên nhắn tin cho thằng bé mới đúng, dù chỉ là một tin.

- de . . . deku . . . ức . . . đ, đau . . .

Em nằm quằn quại trên giường bệnh, dù bác sĩ đã cho uống thuốc nhưng bụng vẫn rất đau, mồ hôi đầm đìa chảy trên mặt và da thịt thì lạnh ngắt, lúc nào em cũng phải cố mà tỏ ra mạnh mẽ nhưng trước mặt người này thì chẳng còn cần thiết nữa, 5 năm ở trong vòng tay gã đón nhận yêu thương, em đã sớm quen với việc chấp nhận dựa vào gã. Nghe tiếng em gọi, dù ba mẹ có ngăn lại, gã vẫn cứ tiến về phía ấy rồi ôm lấy em trong tay, vì đau nên bàn tay em bám chặt lại vào gã, tìm kiếm sự bảo vệ. Sau khi tiêm một liều giảm đau, em ngủ gục trong lòng gã, bàn tay vẫn nhất quyết không buông, thật sự lâu lắm rồi em mới dựa vào gã nên cơ hội này không thể bỏ qua, Izuku bảo ba mẹ ra ngoài và chấp nhận nằm im chỉ để em có thể ngủ trong lòng mình.

Ăn uống không điều độ, lại ăn cay quá độ thường xuyên, thêm việc bị căng thẳng lo âu kéo dài nên bụng bắt đầu xuất hiện vết loét. Bác sĩ dặn dò vài câu và ghi lời nhắc ra giấy để gã chú ý chăm sóc em. Vì em nằm trên người nên cánh tay bị thương phải cắt bỏ cả lớp áo để có thể sơ cứu và băng có. Đối với anh hùng hạng nhất như gã thì vết thương này cũng chẳng gì so với những lần tự nổ tung cơ thể bởi chính quirk của mình nhưng nếu là đối với người khác, cánh tay bị chém 3 nhát sâu đến vậy thì có lẽ chắc đã nằm một chỗ sau khi đánh bại tên tội phạm chứ chẳng vác cái xác đến tận đây được.

- Mày nằm yên đi, thằng bé xong việc đi thẳng đến bệnh viện đấy, cái tay bị thương nặng mà vẫn còn lo cho mày kia kìa.

Mẹ nhận ra em đã tỉnh, lại sợ em làm đánh thức thằng con rể nên lên tiếng nhắc nhở. Em nằm trong lòng gã rất khó chịu, bụng có phần bớt đau nhưng vẫn âm ỉ, chẳng muốn ở cạnh tên này dù chỉ là thêm một giây nhưng nếu bật dậy sẽ càng làm những người quanh đây, cả ba mẹ, cả bác sĩ và y tá, đều thêm phần ác cảm. Em chẳng thèm quan tâm có làm ai ghét hay không, thậm chí ngang nhiên chửi rủa những kẻ mình không vừa mắt, trước giờ cách sống của em chưa từng dựa vào sắc mặt của người khác. Nhưng bây giờ, mỗi một phần căm ghét em tăng lên thì gã lại càng được mọi người thương cảm. Và nếu vậy em sẽ không thể hạ bệ được thằng khốn này.

[DekuBaku] SEX - PSYCHO - PRISON.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ