Chap 16

1.8K 151 14
                                    


Buổi lễ công bố thứ hạng anh hùng kết thúc với vị trí của người đứng đầu chẳng hề thay đổi suốt 5 năm qua. Izuku lại tiếp tục trở thành anh hùng hạng nhất mà chẳng một ai nghi ngờ hay bất mãn, gã xứng đáng, quá xứng đáng với những gì đã cống hiến cho toàn thành phố này nói riêng và cả quốc gia này nói chung, tất cả mọi người đều hân hoan chúc mừng cho kẻ mạnh nhất ấy.

Nửa đầu năm, Katsuki ốm triền miên, nghỉ phép liên tục, lại nhập viện cả một tháng nên đến top 20 cũng không thể lọt vào được, thứ hạng anh hùng càng lúc càng tụt thấp hơn, đây cũng việc quá hiển nhiên, nếu em mà nằm trong danh sách top 20 thì lại càng khiến cả anh hùng cả người dân khó chịu hơn nữa. Dẫu chẳng nằm trong top 20, em vẫn phải đến dự bữa tiệc chúc mừng này bởi nếu thái độ của em không tốt, họ sẽ lại càng chỉ trích em ghen tị với gã.

Kế hoạch vươn lên vị trí số 1 để có thể công khai tội lỗi gã đã làm với em và lật đổ gã đã hoàn toàn thất bại, em sẽ lại phải mất thêm nửa năm nữa cố gắng hết sức chứng minh khả năng của mình để chạm được vị trí ấy, lúc đó những bằng chứng trong tay em mới có thể tống gã vào trong nhà giam được.

11h đêm, bữa tiệc chúc mừng diễn ra ở khách sạn cuối cùng cũng đến lúc tàn, em mệt mỏi khi phải đứng bên gã lắng nghe những lời tung hô khen ngợi mà tức đến mức phát ói. Ngồi nghỉ trong góc phòng, em hướng ánh mắt kiểm tra tên khốn kia, gã vẫn còn chưa có ý định về mà đang tám nhảm gì đó với đám anh hùng khác. Tiếng nhạc đã tắt, cũng chẳng còn nhiều người nên em nghe rõ những gì mà đám người đó đang nói.

- Deku, đi tăng 2 không?

- Tớ phải hỏi ý của Kacchan đã.

- Đúng là mẫu người đàn ông của gia đình có khác, đi đâu cũng phải xin phép nóc nhà.

Em có chút nhẹ nhõm khi nghe điều ấy bởi em biết đêm nay chắc chắn gã sẽ đòi "thưởng" cho cái danh hiệu nhận được, nếu gã đi cùng đám đó thì tối nay em sẽ có một đêm bình yên, có thể ngủ thoải mái mà chẳng phải làm việc kia nữa. Chẳng đợi gã hỏi, em đã nhanh lẹ đứng lên rời khỏi đó, hi vọng cái đám nhiều chuyện giữ gã lại để em có thể chạy thoát khỏi đây.

- Mày muốn đi đâu thì đi. Tao tự về được.

- Tớ . . . không đi được đâu, trời đang mưa, tớ phải đưa Kacchan về đây.

Bàn tay gã giữ chặt em lại, tay còn lại giả vờ đưa lên cổ gãi gãi kèm theo biểu cảm không thể nào đáng thương hơn như thể em bắt nạt chèn ép không cho gã đi vậy. Em cố rút tay lại để chạy đi nhưng bàn tay gã càng lúc càng siết chặt lại đến mức đau nhói, đôi mày cau lại vì đau, đau, như thể là muốn bẻ gãy cả cổ tay này vậy, thằng khốn.

- Thôi cho đi đi mà, đi tí rồi về thôi, suốt mấy năm qua cậu ấy cứ hết tiệc là về nhà với cậu, cũng phải có . . .

- TAO ĐÃ NÓI LÀ MÀY MUỐN ĐI THÌ ĐI RỒI MÀ!!! . . . mm!!!

Em giật mình nhìn về phía đám người đứng cạnh, lại nữa, lại làm đúng như những gì gã muốn, trong mắt bọn họ, em là kẻ điên đang bắt nạt gã, em là kẻ hà khắc và độc đoán đang khống chế gã mọi việc và gã chỉ là tên đáng thương khi vướng phải người như em. Đau, cánh tay đau vì bị gã giữ lại không thể thoát, giờ em có cố gắng giằng tay khỏi gã cũng chỉ như thể hiện sự cáu gắt và khó chịu với gã.

[DekuBaku] SEX - PSYCHO - PRISON.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ