Chap 38

1.3K 99 5
                                    


11 giờ đêm rồi mà đèn trong phòng em vẫn còn sáng, vì gã đã thề sẽ không bước chân vào căn phòng ấy cho đến khi em cho phép nên nếu không có máy quay lén sẽ chẳng biết em đang làm gì giữa đêm.

Từ lúc đi học, Katsuki đã luôn là một người nghiêm khắc với bản thân, em luôn đi ngủ từ trước 9 giờ tối, sau khi kết hôn thói quen ấy vẫn luôn được duy trì, ấy vậy mà từ ngày về đây đến giờ, ngày nào đèn phòng ngủ cũng sáng cả đêm. Lúc đầu gã còn nghĩ vì em ngủ quên nhưng sau bằng đó thời gian theo dõi em qua máy quay, dần dần gã lại mơ hồ nghĩ về một vài trường hợp khác. Em luôn lên giường đúng 9 giờ nhưng không hề có ý định tắt điện, thậm chí có những hôm ngủ ngoài ban công rồi sau đó nửa đêm tỉnh lại mới quay về giường và mặc kệ đèn luôn. Chẳng lẽ nào, em không ngủ được trong bóng tối sao. Không thể thế được, suốt mấy năm bên cạnh nhau, em đâu phải người sợ bóng tối.

Hôm nay cũng chẳng khác, cơ thể nhỏ bé ấy cuộn tròn lại như con sâu nằm sát mép giường, thậm chí là nằm cả lên chăn, chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy rằng em định đi ngủ, dù chỉ thông qua máy quay nhưng gã nhận ra những thứ vương vãi trên giường là những tờ tạp chí với hình bìa là gã. Izuku nhớ lại ngày mà gã bước vào căn phòng em trong biệt phủ của AllMight, đêm đó, em cũng ngủ trong căn phòng sáng trưng, và khi gã tắt đèn đi thì em đã hoảng loạn đến mức bật khóc, trong bóng đêm ấy, em đã gọi "Deku".

Nghĩ một hồi, Izuku lại quyết định phải làm rõ việc này. Em đã ở trong căn nhà này được một tháng rồi, gã không thể nào cứ bỏ mặc em ở trong phòng với nỗi sợ ấy được, phải làm gì đó thôi.

Cộc cộc. Gã đẩy cánh cửa mở toang nhưng đôi chân vẫn đứng bên ngoài ranh giới, bàn tay đầy sẹo của gã đập lên cánh cửa để ra hiệu cho người trong phòng biết có người đang đứng chờ ngay đây.

- Kacchan. Cậu đã ngủ chưa?

- Kacchan, cậu ra ngoài chút được không?

Cộc cộc. Gã cứ gõ cửa và gọi liên tục.

"Kacchan. Kac . . ". BOOOMMM!!! Cái gối bay đến trước mặt gã rồi nổ tung bởi quirk của em, Katsuki đứng ở phía xa hướng ánh mắt tức giận tột độ về phía cửa, giọng nói cũng không kiểm soát được mà run lên.

- m, muốn cái gì.

- Tớ thấy đèn còn sáng nên hỏi cậu đã ngủ hay chư . . .

- ĐÉO LIÊN QUAN!!! CÚT!!!

Em gào lên chửi gã rồi ngay lập tức quay lại phía trong, từ cánh cửa này, ánh mắt của gã không thể nhìn thấy được nơi em do có một đoạn tường bên che đi mất. Bàn tay siết chặt lại cố gắng kiềm chế bản thân, em tức giận rồi, gã nên ngoan ngoãn bỏ cuộc thôi, nếu cứ tiếp tục mặt dày ở đây thì chỉ càng khiến em cáu hơn nữa, nhưng ánh mắt ấy của em khiến gã không thể nào yên tâm được. Đôi mày cau lại nhìn qua thì tưởng như rất giận dữ nhưng cái nhìn gay gắt ấy là để che giấu sự thật được ẩn sau.

- Kacchan à, tớ . . . cậu ra đây được không, tớ . . .

- CÚT ĐI!!!

- Cậu không ra thì tớ sẽ bước vào đấy.

[DekuBaku] SEX - PSYCHO - PRISON.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ