Chap 46

1.2K 85 14
                                    


Cánh cửa phòng ngủ của em bật mở, Izuku hít một hơi thật dài rồi đặt chân bước vào căn phòng ấy. Em không ở trên giường mà nằm thu mình gọn một góc ngoài ban công để mặt trăng sắp biến mất nơi đường chân trời kia vương chút ánh sáng còn lại của mình lên da thịt trắng nõn và mái tóc vàng của em.

Gã ngồi xuống bên cạnh lặng ngắm gương mặt người nắm giữ trái tim mình rồi nhớ về ngày tháng ấy, không rõ từ bao giờ em lại chọn nơi này để chợp mắt, chẳng những là ban ngày mà mỗi đêm tỉnh dậy thay vì rúc vào lòng gã như trước đây, em lại bỏ ra ban công đầy gió này để tiếp tục giấc mộng của mình. Và cũng như ngày hôm ấy, giấc mộng của em không sâu, chỉ cần có chút bất thường ở xung quanh, đứa trẻ ấy đã giật mình tỉnh dậy. Gã cứ bình thản ngồi yên chẳng hề biến sắc khi bị em phát hiện ra sự tồn tại của mình trong căn phòng này như thể cố tình có mặt ở đây và chẳng lo lắng về việc em có đồng ý hay không vậy.

Katsuki cố giữ bình tĩnh, em cố gắng không để gã phát hiện mà cẩn thận thu mình vào gần bức tường hơn, mùi rượu phảng phất toả ra từ gã đủ để nhận ra, dù tên đàn ông này không thể say nhưng ai biết liệu gã có lấy cớ say rượu rồi tấn công em hay không. Bàn tay gã đột ngột vươn ra cầm lấy tay em mà kéo vào lòng mình . . .

- KHÔNG!!! Boooooomm, . . . mm!!!

Tay còn lại của gã luồn xuống dưới chân và nhấc bổng em lên mang về giường ngủ, mặc kệ những cú nổ cháy tóc bỏng mặt phản kháng lại. Cơ thể quẫy đạp để thoát khỏi đôi tay đầy sẹo rồi bất ngờ mà rơi khỏi cánh tay gã và đáp xuống tấm nệm, em hoảng loạn lùi lại sát vào đầu giường còn gã cũng nhanh chóng mà áp sát, hai tay chống sang hai bên mà khóa chặt em lại, ánh mắt nhìn thẳng vào nhãn cầu đỏ au và hét lên.

- KACCHAN!!! – nhưng rồi ngay lập tức làm vẻ mặt cún con mếu máo như vừa bị quát – Tớ . . . nứng . . .

- . . .


Izuku cúi gằm mặt nhìn xuống hạ bộ của mình, Katsuki cũng theo ánh nhìn mà thấy thứ đang gồ lên rõ ràng bên trong quần kia. Hai chân em thu lại phía trước, bàn tay cũng bấu vào lớp áo quần của mình rồi đưa ánh nhìn sang bên, không muốn tiếp nhận hiện thực này. Nhưng gã đàn ông ấy, chẳng những ép em phải nhìn thứ đồ chết tiết ấy mà còn ép em phải cảm nhận nó bằng chính đôi tay mình, gã cầm lấy tay em kéo nó xuống thân dưới để em chạm vào cái thứ trong đũng quần kia.

- Chạm vào đi, cậu thấy không, là cậu làm nó trở nên như thế này đấy.

- l, liên quan đéo gì . . . bỏ ra.

- Tớ muốn cậu. Tớ muốn ôm cậu, hôn cậu, chạm vào cậu, cảm nhận da thịt ấm áp của cậu, muốn dùng bàn tay này lướt qua mọi điểm trên người cậu, lúc nào tớ cũng có ham muốn ấy, được gần gũi với cậu, được kết nối với cậu, được ở trong cậu.

- . . .

Katsuki hoảng loạn đến mức không nói nên lời, chỉ biết co người lại một góc, em có nổ tung tên quái vật này thêm bao nhiêu lần đi nữa thì cái xác to lớn của gã cũng sẽ chẳng lùi lại một phân. Những lời vừa rồi, quả nhiên là gã muốn làm việc đó, tim càng lúc càng đập nhanh hơn vì sợ, rõ ràng bản thân em cũng hiểu chuyện này sẽ xảy ra, rõ ràng em cũng đang chờ đợi gã phạm tội để có thể rời khỏi đây ngay lập tức, vậy mà mọi thứ cứ rồi tung cả lên, đứng trước kẻ này em chẳng hiểu mình phải hành động ra sao nữa.

[DekuBaku] SEX - PSYCHO - PRISON.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ