Chap 18

1.8K 136 0
                                    


Đầu đau, cơ thể cũng đau, nhất là bầu ngực và phía sau vẫn còn sưng và tê lại, chẳng cần nhìn em vẫn có thể cảm nhận được nơi nào cũng hằn lên dấu vết gã để lại, cả quần áo đến đồ lót cũng không được mặc, em cuộn mình lại trong chăn khóc, tình trạng này có nghĩa là đêm qua đã bị gã cưỡng hiếp ngay cả khi không còn nhận thức. Tỉnh hay không tỉnh, đồng ý hay không đồng ý, chỉ cần là gã muốn, em đều phải dang rộng chân ra, không được yêu thương cũng chẳng được tôn trọng, em chẳng khác nào một cái sextoy thỏa mãn gã mọi lúc mọi nơi. Nước mắt trực tràn ra vì những suy nghĩ trong đầu nhưng phải cố mà kìm lại bởi nếu gã phát hiện em đã tỉnh, những chuyện kinh khủng kia rồi sẽ lại tiếp tục diễn ra.

Izuku nhận ra những run rẩy bên dưới lớp chăn, gã không đủ kiên nhẫn để đợi em tỉnh dậy hẳn mà giật phăng chăn ra để lộ thân người nhỏ bé hoàn toàn lõa thể nằm trên giường, em hoảng loạn thu mình vào một góc, sợ đến mức không dám nhìn đến gã.

- Đêm qua, cậu có nhớ cái gì không, cậu đã đòi làm tình với tớ đấy.

- . . .

- Không nhớ hả, cậu tự nghịch cái lỗ của mình, đòi tớ đút con hàng này vào trong và phang cậu đến khi không nghĩ được nữa. Giờ lại không nhớ?

Giọng nói của gã đầy sự bực tức càng khiến em sợ hãi hơn. Đòi? Em mơ hồ nhớ được một vài hình ảnh, người đêm qua ở bên, một người rất quen thuộc. Không, không phải, người đêm qua, người mà em muốn, không phải là người này.

Vì em cứ tiếp tục im lặng khiến gã càng khó chịu trong người, gã tiến đến và cầm lấy bàn tay kia mà lôi về phía mình, ép buộc em phải nhìn vào mắt gã để trả lời những gì mà gã đang rất muốn biết.

- Tối qua cậu đã ngồi với ai, quen hay không, quen thì tên là gì, không quen thì trông như thế nào, bao nhiêu tuổi, đã uống bao nhiêu, đã uống cái gì, màu sắc, mùi vị ra sao. Không nói thì tớ giúp cậu nói.

Cánh tay bị gã siết chặt lại đau đến ứa nước mắt, cả cơ thể đều đau, em không muốn trả lời nhưng nếu tiếp tục im lặng gã sẽ lại càng tức giận hơn. Đằng nào thì kết cục cũng chỉ có một, nói hay không nói thì gã cũng sẽ trút cơn giận lên cơ thể này, em muốn gào lên chửi gã, muốn nguyền rủa gã, muốn đập gã, nhưng giọng nói cứ nghẹn lại ở cổ họng, nỗi sợ gã gieo vào trong tâm trí theo thời gian đã đủ lớn để bây giờ em chẳng còn chút sức nào để bật lại, dù câu trả lời có ra sao thì em đều sẽ bị gã đè xuống và cưỡng hiếp đến ngất. "cậu đừng kiểm soát Midoriya . . .", em có thể kiểm soát được gì người này chứ. Đau, tức giận nhưng cũng chẳng thể đánh hay chửi được gã, đầu môi run rẩy đưa ra từng từ . . .

- tao uống cái gì và ngồi với ai . . . cần phải báo cáo cho mày biết hả . . .

- ĐÚNG VẬY ĐẤY!!! Từ bây giờ bất kì thằng nào lảng vảng ở bên cậu đều phải báo cáo cho tớ biết. Còn nếu không làm được thì ở yên trong nhà không cần đi làm nữa.

- . . .

Gã ném em xuống giường rồi bỏ đi. Đau, cổ tay bị gã nắm lấy đau đến tê lại, em thu người vào một góc, cố gắng trấn an bản thân, cố gắng bình tĩnh nhưng chẳng có tác dụng gì. Nỗi sợ cũng như luồng gió lạnh cứ mãi bọc quanh thân. Cổ chân không bị khóa, chắc bởi vì em yếu đến mức này nên chẳng còn cần thiết nữa.

[DekuBaku] SEX - PSYCHO - PRISON.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ