🔞 • 𝐬𝐚𝐟𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐨𝐮𝐧𝐝 [trans]

346 24 5
                                    


link fic gốc: https://twitter.com/writingatiast/status/1546510489009930240?s=21&t=aIr761CAFBYGJe3MLeNLWg

------------------------------------------------------------

"Thằng nào con nào đây-"


Đó là phản ứng đầu tiên của Noh Jihye khi chuông cửa nhà em reo vào cái giờ âm binh thế này. Quá nửa đêm. Em đi ngủ trễ hơn thế nhiều, đó là chuyện bình thường, nhưng giờ em là vừa mới tắm xong một trận sau 2 ngày concert và em không còn muốn gì hơn ngoài hơi ấm từ cái chăn đưa em vào giấc ngủ cả.

Jihye bực bội lê chân dọc căn hộ, thề rằng sẽ giết bất cứ ai phía bên kia cánh cửa nhà mình. (tất nhiên em sẽ không thực sự làm thế. Em sẽ chỉ lịch sự bảo người ta là em cần nghỉ ngơi, và mai hẵng quay lại đi. Và đúng, trong đầu em giờ đang tự động tập trước câu đó rồi.)

Nhưng em chỉ nhìn qua mắt mèo trên cửa một cái thôi, mà mọi câu từ, cùng với sự khó chịu và hơi bực bội, đều bay theo làn gió.


"Ssaem? Cô đang làm g..."


Jihye không nói được hết câu, vì ngay khi em mở cửa thì đã bị một cái ôm chặt đẩy lại vào bên trong căn hộ của mình. Cái ôm chả khác gì cú đánh úp, nhưng Jihye không phản kháng. Ngược lại, đôi cánh tay em lại tự lần mò ôm ngang eo Jungwoo và em tự động vùi mặt vào cần cổ chị người yêu mình.


"Chị nhớ em lắm."


Hơi buồn cười, vì họ vừa gặp nhau mới vài tiếng trước thôi. Nhưng cả hai biết rằng những cái ôm vụng trộm, những cái nhìn lặng lẽ bắn cho nhau từ tận hai đầu sân khấu, những câu chào hỏi qua lại, và cả cái cách bàn tay Jungwoo lưu luyến lâu hơn một chút khi cô vỗ vai Jihye, tất cả đều không đủ.

Jihye để ý cái áo trắng Jungwoo đang mặc, và cả lớp makeup còn nguyên vẹn của cô. Chị người yêu em đã đến nhà em ngay lập tức, có thể là sau khi đã đưa Hyowon và Ara* về nhà. Jungwoo nhớ em nhiều vậy đấy.

(*Ara là tên thật của PROWDMON Kame)


"Em cũng nhớ chị lắm." - Jihye dịu dàng trả lời, em níu chặt lấy cô, như thể chỉ cần em buông lơi chút thôi, Jungwoo cũng sẽ biến mất ngay.

"Xin lỗi em, chị đã không..."


Jungwoo dứt ra trước, ôm lấy má em và nhìn em. Cô đã rất quyết tâm với điều cô định nói, câu xin lỗi mà cô nợ Jihye vì em đã khóc trên sân khấu ngày hôm đó mà Jungwoo lại chẳng thể nói câu nào an ủi em. Nhưng ngay khi Jihye nhìn lên và mắt cô chạm ánh mắt em, sáng trong như Jungwoo vẫn nhớ, mọi điều cô định nói đều nghẹn ứ ngay cổ họng.


"Không sao mà." - Jihye nói, với lấy bàn tay Jungwoo và ấn môi em vào lòng bàn tay ấy - "Em ổn mà."


Và ngay lúc đó mọi thứ như ùa về với cô dancer lớn hơn.

Lịch tập và những lịch trình cá nhân làm cho cả hai gần như không thể gặp nhau, áp lực từ buổi concert rất có khả năng lả concert cuối cùng của họ, cái scandal và tin đồn đang tấn công Jihye làm em áp lực đến mức hầu hết mọi lúc điện thoại em đều tắt, và cả sự căng thẳng khi em đối mặt với tình cũ gần đây nhất của mình.

[collection/moze] 𝚝𝚞𝚕𝚊𝚕𝚒𝚕𝚘𝚘 𝚝𝚒 𝚊𝚖𝚘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ