(oneshot này tui tự viết dựa trên hiểu biết hạn hẹp từ bộ phim cổ trang Hàn tui xem được và những gì tìm được trên Google 🥲 fic không có mục đích xuyên tạc lịch sử, viết hoàn toàn vì vã ke ô tê pê 🫠)------------------------------------------------------------
"Ta sẽ bắt đầu xưng tên năm tú nữ vào được vòng sau..."
Giọng thượng cung Jo cất lên trong khuôn viên nội mệnh thị, nơi đã diễn ra ba vòng thi tuyển tú cả ngày hôm nay. Mười lăm tú nữ mặc áo vàng và váy đỏ tươi, tóc thắt bím dài, cúi đầu thấp thỏm chờ đợi. Họ đều cầu mong nghe tên mình được xướng lên, cầu mong mình là người được bước lên trước nhận tấm giấy báo danh giá.
Chỉ trừ một người.
"Tú nữ nhà Bae, Sooji."
Đã đến tên người thứ tư. Noh Jihye thấp thỏm chờ đợi.
'Làm ơn, lạy trời, làm ơn...'
"Người cuối cùng..."
Tuy đang nhìn xuống mặt sân lát gạch hoa, tai Jihye đã nghe tiếng Thượng cung lấy ra tấm giấy báo thông qua từ tay cung nữ - cũng là tấm giấy báo cuối cùng.
'Lạy trời...
Đừng là con...'
"Tú nữ nhà Noh, Jihye."
Trời đất như tối sầm lại trước mắt Jihye. Nhưng nàng vẫn phải vực dậy tinh thần, đi đến nhận lấy tấm giấy kia. Chỉ là biểu cảm gương mặt vẫn không thể giấu được vẻ thất thần, thậm chí là đang tuyệt vọng sắp chết đến nơi.
Những bài tập luyện từ dáng đi cho đến cách cúi chào, thậm chí cả cách cười, đã không hề uổng phí. Bởi chính chúng đã giúp Jihye giữ nguyên biểu cảm bình thường khi đi ra chỗ kiệu đã chờ sẵn. Chờ đến khi các tú nữ khác đã lên kiệu đi hết, Jihye mới buông thõng vai và bắt đầu kêu than vô vọng với nha hoàn của nàng - người duy nhất hiểu được nỗi lòng nàng lúc này.
"Aaaaaaaaaaa!!!! Ông trời ghét ta hay sao? Em nói đi Hyemin, ta đã làm gì đắc tội ai chứ????" - Jihye vừa nói vừa giữ vai Hyemin lắc lắc.
"Tiểu thư... tiểu thư... bình tĩnh... lại... đã... em... chóng mặt quá..." - Hyemin cả người bị lắc tới lắc lui, nói cũng không thể trôi chảy.
"Rõ ràng là ta đã làm đến thế, ai lại còn có thể chọn ta thông qua chứ? Hoàng thái hậu có đội mồ sống dậy chắc cũng đã loại ta từ vòng đầu rồi!"
Jihye ngưng trút giận lên người tiểu nha hoàn tội nghiệp, chuyển sang dậm dậm chân tức giận. Rồi không biết nàng nghĩ gì, chỉ thấy nàng cầm cái túi nhỏ màu xanh dương đeo bên hông, móc ra tám đồng tiền chia đều cho bốn người khiêng kiệu.
"Các ngươi mấy ngày qua đã vất vả rồi, cầm tiền này đi ăn một bữa thật ngon đi. Đi nhanh đi càng tốt." - lúc cả bốn tên ngơ ngác nhìn nhau, Jihye nói tiếp. - "Từ mai ta sẽ bắt đầu di chuyển bằng kiệu của hoàng cung chuẩn bị. Tối nay ta muốn đi bộ về."
Hyemin hoảng hốt: "Tiểu thư, đường về tới Hanbat dài lắm ạ! Người đi bộ không được đâu..."
"Không phải mấy ngày qua em đã đi bộ từ đó đến đây, lại còn hai chuyến mỗi ngày sao? Em đi được không lẽ ta lại không?"
![](https://img.wattpad.com/cover/316411818-288-k827628.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[collection/moze] 𝚝𝚞𝚕𝚊𝚕𝚒𝚕𝚘𝚘 𝚝𝚒 𝚊𝚖𝚘
أدب الهواة- tuyển tập các oneshot về chuyện tình 'bí mật' của shin jungwoo và noh jihye, do con nhõ Any hoặc là tự nghĩ ra hoặc là đi lụm trên mạng về trans dạo - *tên fic có ý nghĩa đấy, nhưng không phải tiếng Anh hay Thái hay Hàn cao siêu gì hết, ai cùng tầ...