belongs to: @writingatlast on Twitter
original work: https://twitter.com/writingatiast/status/1523005590997401600?s=46&t=RqATd-x0BsHEygczECCETg
------------------------------------------------------------
Nếu có điều gì không ai muốn thấy và cũng không ai nên thấy, đó chính là cơn thịnh nộ của Monika.
Vị đại tỷ của băng đảng thứ 4 cầm đầu hai mươi tên đàn em dưới trướng, một trong những kẻ được kinh sợ nhất các băng đảng đường phố trên đất Seoul, khét tiếng với sự lạnh lùng, không khoan nhượng, vốn dĩ đã rất đáng sợ rồi. Đôi mắt cô lạnh lùng sắc như dao xuyên thủng cái nhìn của kẻ thù, khiến cho người ta phải cúi đầu, môi mím thành một đường thẳng, trước giờ chỉ cong thành một nụ cười nhếch môi đúng một lần khi đầu một kẻ thù của cô nằm dưới đế ủng, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu với ánh nhìn phẫn nộ khi cô nổi giận.
Khi đó trong đôi mắt cô là sự điên cuồng, như một con quái thú vừa được sổng chuồng và tự do trong miền hoang dã, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống mọi thứ ngáng đường. Nữ đội trưởng luôn luôn tính toán mọi nước đi của mình, luôn chắc chắn rằng từng cú đá, từng cú đấm, từng phát súng đều không thừa thãi. Và cô coi điều đó là có lương tâm.
Sẽ chẳng ai bao giờ muốn thấy sự điên cuồng có thể xảy ra khi cô bỏ qua mọi sự thận trọng đó.
Nhưng, chiều nay, có thể đã là ngày mất trên bia mộ một kẻ nào đó - và có lẽ đây không phải ẩn dụ hay nói quá đâu.
Những bước chân vội vã của Monika vang vọng trong căn cứ, đế ủng cô chạm xuống sàn bê tông theo nhịp không đều. Mọi người đều dồn ánh mắt vào cô, trừ một người.
Xa xa trong góc phòng là một cô gái trẻ đang đứng quay lưng về phía lối vào, nhưng em vẫn biết đại tỷ - đại tỷ của em - đang tới gần.
Noze, đội phó của băng đảng thứ 4, có thể có thân hình mảnh mai, nhưng đàn em em hiểu rõ hơn ai hết, điều đó chỉ tăng thêm tốc độ và từ đó tăng sát thương cho những đòn đánh của em. Né những cú đá của em gần như là điều bất khả thi. Người ta có thể nghe tiếng vun vút như đạn bắn, nhưng sẽ chẳng bao giờ nhận ra nó đến từ đâu. Chỉ đến khi họ đã gục xuống đất với (nhẹ nhất là) vài cái xương gãy thì mới biết.
Nhưng đó không phải điều duy nhất nên biết về Noze. Cô gái trẻ với mái tóc đen thẳng dài và tóc mai che kín trán, với đôi mắt ngọt ngào đáng yêu có thể lừa bất cứ ai chỉ với một ánh nhìn, luôn ngậm trên môi một chiếc kẹo mút ngọt như nụ cười của mình trước khi đánh gục một gã đàn ông to lớn gấp đôi bản thân ấy là người của Monika.
Bé yêu, người Monika yêu nhất, báu vật của cô, mọi cái tên nào đại khái thế. Hoặc nói ngắn gọn, em thuộc về Monika. Theo cái nghĩa đơn giản nhất, em là người của đại tỷ.
Và vị đại tỷ trông lặng lẽ thế thôi, chứ đụng tới thứ gì của cô thì rất nóng tính.
Khi Monika cuối cùng cũng đứng ngay sau Noze, cô gần như chẳng có chút bình tĩnh nào, hơi mạnh tay kéo vai em đội phó, buộc em phải đối mặt cô.
Như ai cũng đã đoán được, ánh mắt cô đầy giận dữ. Một thành viên khác trong băng đứng đối diện đó có thể thề là cô thấy lửa cháy trong đôi mắt vị đại tỷ, rõ ràng đến mức cô theo phản xạ lùi một bước.
Có một tiếng gừ đầy tức giận từ cổ họng Monika. Nhưng chẳng ai bất ngờ khi ngón cái cô vuốt ve trên má Noze lại thật nhẹ nhàng, trong khi em nhìn lên cô với đôi mắt mèo và chớp một cái.
Cái nhìn sắc bén của cô hơi nán lại trên bờ môi Noze. Nhưng ánh nhìn này không như những đêm cả hai ở cùng nhau tại nhà cô. Ánh nhìn này đầy thịnh nộ, đến mức những người khác cũng cảm nhận được bầu không khí nóng lên, và nó tập trung vào vết cắt còn mới trên môi dưới Noze. Máu đỏ rỉ xuống cằm em, và Monika quệt ngón cái lên đó, làm cho máu loang thành vệt trên cằm em, rồi cô dùng vạt áo lau đi.
"Là kẻ nào?"
Giọng Monika trầm trầm đầy đe dọa. Như thể cái tên nào Noze thốt ra đều sẽ lên danh sách của nhà xác ngay ngày hôm sau. Như thể Monika đã sẵn sàng bẻ hết mọi cái xương trên người kẻ đó, rồi nuôi cho lành lại và tiếp tục bẻ gãy chúng, liên tục như thế tới khi hắn phải cầu xin.
"Nói đi, kẻ nào đã làm vậy với em hả Jihye?"
Lần này giọng cô đã dịu dàng hơn, thậm chí là gần như tuyệt vọng. Không kẻ nào được phép sống sau khi tổn thương Noze. Noze của cô. Dù vết thương hắn gây ra chỉ là một vết xước trên bờ môi mang mùi vị mà cô nhớ như in trong tim. Đặc biệt là đôi môi mà cô tôn thờ, đôi môi mà cô hôn lên mỗi đêm.
Noze mỉm cười. Em ghét cái tên thật của mình, chuyện đó ai cũng biết. Và Monika là người duy nhất trên đời được phép gọi em bằng cái tên đó. Em chỉ thích nó khi người gọi tên em là Monika. Ôi, em đặc biệt yêu thích cái tên ấy khi Monika thỏ thẻ nó hằng đêm, khi vị đại tỷ sừng sỏ nằm dưới thân em.
"Đại tỷ đừng lo." Noze thì thầm thật dịu dàng, trái hẳn với vẻ đáng sợ vẫn còn trong đôi mắt vị đại tỷ. Em cầm tay Monika, đưa lên má mình, tựa má vào bàn tay lạnh ấy - em thích cái cách bàn tay Monika luôn lạnh, còn bàn tay em luôn ấm.
"Em xử bọn chúng hết rồi." Em nói tiếp với một nụ cười tỏa nắng. Rõ là vết cắt trên môi em chẳng làm vơi đi chút ngọt ngào nào trong nụ cười ấy, và Monika cuối cùng cũng dịu lại, đầy yêu thương vuốt ve gò má em đội phó.
"Chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa." Monika tuyên bố như một lời thề. "Chừng nào chị còn ở bên em, chuyện này sẽ không xảy ra nữa."
Rồi cô ấn môi lên vết cắt, hôn lên đó, xua hết cái đau đi.
-----
![](https://img.wattpad.com/cover/316411818-288-k827628.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[collection/moze] 𝚝𝚞𝚕𝚊𝚕𝚒𝚕𝚘𝚘 𝚝𝚒 𝚊𝚖𝚘
Hayran Kurgu- tuyển tập các oneshot về chuyện tình 'bí mật' của shin jungwoo và noh jihye, do con nhõ Any hoặc là tự nghĩ ra hoặc là đi lụm trên mạng về trans dạo - *tên fic có ý nghĩa đấy, nhưng không phải tiếng Anh hay Thái hay Hàn cao siêu gì hết, ai cùng tầ...