Chap 23

1.9K 86 3
                                    

30/9/2022
Khách sạn Home;run
Hôm nay là ngày trọng đại của cặp đôi Soonhoon. Sáng sớm đã có rất nhiều người ra vào khách sạn để trang khí, chuẩn bị cho lễ cưới. Từ trong ra ngoài, Soonyoung dày công thiết kế khung cảnh tuyệt đẹp này để dành cho người anh yêu nhất. Xung quanh được lấp đầy hoa hồng tím. Cả anh và cậu đều thích hoa hồng tím, bởi vì nó tượng trưng cho một tình yêu chung thuỷ, vĩnh cửu nên cả hai đã chính tay lựa chọn những bông hồng tím này để dành cho ngày hôm nay.

8giờ sáng, 13 người đã có mặt tại khách sạn. Tất cả chia ra 2 phòng, hội công theo phòng của Soonyoung còn hội thụ thì theo phòng của Jihoon.

Phòng thay đồ Soonyoung
Soonyoung hôm nay diện cho mình một bộ vest đen nhìn rất lịch lãm. Thật ra Soonyoung có đặt vest rồi nhưng Joshua đã ngỏ ý muốn thiết kế đồ cưới cho 2 người nên anh và cậu cảm kích vô cùng. Đang chỉnh sửa lại tóc thì 5 người bước vào. Người nào người nấy đều khoác lên mình bộ vest vô cùng bắt mắt. Soonyoung thấy vậy liền giở giọng đùa nghịch:
- Mấy người ăn mặc vậy chiếm hết spotlight của tui hết rồi.
Vernon nghệch mặt:
- Chẳng lẽ anh bảo tụi em mặc đồ ngủ đến đây.
Cả đám cười ồ lên. Soonyoung lắc lắc đầu nói với Vernon:
- Anh đùa thôi.
Rồi quay sang mấy người còn lại:
- Mấy người qua bên Jihoonie chưa?
Seungcheol đang ngồi vắc chéo chân trên ghế sô - pha chờ người đem cà phê đến:
- Bên đó có mấy người kia lo nên tụi này cũng chưa có ngó ngàng gì sang đó.
Mingyu thấy anh mình sốt ruột muốn nhìn ngắm vẻ đẹp của người thương nên đã đưa điện thoại cho anh xem. Soonyoung vừa nhìn vào màn hình thì cười tươi như hoa nở nhưng một giây sau lại tắt ngúm:
- Sao chỉ có một nửa mặt vậy?
Mingyu lắc đầu thở dài:
- Em cố gắng năn nỉ lắm Wonu mới chụp cho đấy.
Jun bước tới vỗ vai Soonyoung:
- Nhịn xíu đi. 2 tiếng nữa là được nắm tay người đẹp lên lễ đường rồi. Lúc đó mày ngắm cho mòn mắt luôn.
Soonyoung gật đầu. Chợt nhớ ra gì đó, anh hỏi:
- À! Sao sáng giờ không thấy Chan đâu hết?
- Anh Jihoon bảo đi đón Samuel rồi. Nghe nói là muốn thắt chặt tình cảm cho hai đứa nó.
Seokmin lắc đầu ngán ngẩn với ý nghĩ của anh hai.
Tuấn Huy nhìn đồng hồ rồi nhắc nhở:
- Chuẩn bị nhanh lên. Còn 30phút là đến giờ rồi.

Phòng thay đồ Jihoon
Joshua đã thiết kế cho Jihoon một bộ vest màu trắng, nhìn tao nhã vô cùng. Cậu rất thích bộ này, thay đồ xong liền chạy đến ôm Joshua cảm ơn rối rít. Anh cố gắng lắm mới kéo cậu ngồi vào ghế để cho thợ trang điểm. Joshua thầm thở dài "Ngày thường lạnh lùng lắm mà sao đến ngày cưới lại như trẻ con vậy không biết". Mặc dù là con trai nhưng cả Soonyoung và Jihoon đều trang điểm nhẹ nhẹ để lúc lên hình nhìn tươi tắn và đẹp hơn.
Jihoon nhìn lui nhìn tới rồi cậu bất giác nhíu mày:
- Sao mọi người không mặc đồ mà em chuẩn bị?
Wonwoo mắt vẫn không dời quyển sách mà trả lời:
- Tụi này không muốn chiếm spotlight.
Mọi người nhìn Wonwoo mà ngán ngẩm. Mê sách cũng vừa phải thôi chứ, ngày đám cưới của bạn thân mà cũng lôi sách ra đọc cho được. Thật ra Wonwoo cũng không muốn vậy, tại anh có theo quen nếu chờ đợi lâu sẽ rơi vào trạng thái buồn ngủ nên anh cần đọc sách để giữ tỉnh táo cho đầu óc.
Seungkwan nhìn ra phía cửa, gần đến giờ rồi mà bé út vẫn chưa tới, cậu sốt ruột:
- Mấy anh à! Chan với Samuel vẫn chưa đến.
Minh Hạo ngồi cạnh cậu cười đến nổi đau cả bụng:
- Còn tận 1tiếng nữa. Em làm gì mà lo lắng hơn cả chính chủ nữa vậy?
- Em là lo 2 đứa nó bị gì trên đường đi thôi.
Jeonghan hiểu được cậu em này luôn lo lắng này nọ rồi dẫn đến suy nghĩ tiêu cực, anh lên tiếng an ủi:
- Em bình tĩnh đi. Để anh gọi điện cho Chan.
Sau 5phút gọi điện thì Chan cho biết đang là giờ cao điểm nên có hơi tắc đường, nhưng mà khoảng 10phút nữa cũng sẽ đến nơi rồi. Lúc này Seungkwan mới yên tâm.
Joshua được nhân viên chuẩn bị lễ cưới đưa cho cái hộp rồi dặn dò. Anh đến phát mỗi người một cái:
- Là phù rể nên gắn cái bông này trên ngực áo đi.

(seventeen) TÌNH ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ