Chap 29

1.7K 76 4
                                    

Tắt điện thoại, bỏ xuống bàn. Joshua đưa đôi mắt lấp lánh nhìn Seokmin:
- Không ngờ người thương của anh lại giỏi vậy.
Seokmin gỡ nốt miếng xương cá cuối cùng cho anh, cậu cười đùa:
- Em biết mình giỏi mà.

Đang ăn thì Joshua bỗng nhớ ra điều gì đó:
- À đúng rồi. Chuyện về hợp đồng em không cần giúp anh bồi thường đâu. Công ty anh không thiếu tiền cho mấy cái vụ cỏn con này.
Seokmin suy nghĩ lại cũng đúng. Với tính cách của anh sẽ không bao giờ nhận tiền của cậu, anh sẽ hoàn thành mọi thứ đúng với khả năng của anh. Cậu cẩn thận nói:
- Vậy cũng được. Nhưng mà chuyện người mẫu thì sao?
Joshua nhích ghế, ghé sát người cậu, anh cầm tay cậu lắc lắc nũng nịu:
- Vậy anh buộc phải dùng đặc quyền rồi.
Seokmin nhìn con mèo cứ cọ cọ vào người làm cậu cười đến tít mắt, người thương của cậu sao mà đáng yêu quá vậy nè.
- Ngày mai em sẽ cử người sang công ty anh.
Cậu biết anh nhờ vả gì. Không dài dòng cậu lập tức nói ra quyết định của mình. Joshua bất ngờ vô cùng, bởi vì anh chưa kịp nói gì mà cậu đã hiểu rồi. Nhưng anh không muốn cậu giúp anh không như vậy được:
- Chia 5:5 nhé! Anh muốn hai bên hợp tác công bằng.
Seokmin xoa đầu anh bảo "Được" rồi hối thúc anh ăn nhanh rồi đi chơi với cậu. Cậu muốn cho anh một bất ngờ.

Trong lúc đó bên công ty SVT cũng đang trong quá trình bàn luận về dự án hợp tác sắp tới giữa SVT và KM. Lần hợp tác này là muốn xây dựng một trung tâm thương mại. Nhưng vấn đề đầu tiên là phải có vốn và phải mua được khu đất tốt. Nên hai bên bàn bạc rất kỹ lưỡng. Sau 5tiếng, quyết định sẽ để Bae Nami đến buổi đấu giá được tổ chức vào 2 ngày tới. Tại đó có đấu giá một khu đất rất "màu mỡ" mà ai cũng muốn giành về cho mình.

18giờ tối
Công viên Kidult
Seokmin dẫn Joshua đến đây chơi cũng đã được 2tiếng rồi. 2 người chơi hết trò này đến khác, không khí rất thoải mái và vui vẻ. Hiện tại cả hai đang ngồi nghỉ chân ở ghế đá. Bỗng nhiên Seokmin hỏi anh:
- Anh Jisoo! Nếu như em giải nghệ thì anh thấy sao?
Joshua vô cùng bất ngờ với câu hỏi của cậu. Nhưng rồi anh cũng thật lòng mà đáp lại:
- Sẽ buồn vì anh muốn nhìn em ở trên sân khấu toả ra ánh hào quang. Sẽ thất vọng vì em bỏ ngang đam mê của chính mình. Sẽ ủng hộ nếu đó là quyết định đúng đắn của em.
Giãi bày xong anh thắc mắc quay sang hỏi lại cậu:
- Tại sao em lại hỏi vậy?
Seokmin nhẹ nhàng kéo anh ôm vào lòng, ít phút sau cậu chia sẻ:
- Ca hát đúng thật là đam mê của em. Em đã dành cả thanh xuân để theo đuổi. Đến bây giờ đam mê vẫn còn đó nhưng hiện nay em đã có thứ em phải theo đuổi cho bằng được. Anh biết là gì không?
Joshua lắc đầu không biết. Cậu nói tiếp:
- Đó chính là anh. Em muốn theo đuổi tình yêu của anh. Cũng chính là theo đuổi anh.
Nghe cậu nói anh lặng lẽ rơi nước mắt. Joshua nhỏ giọng lo lắng:
- Nhưng còn sự nghiệp của em?
Seokmin biết anh rất lo lắng về vấn đề này. Nhưng bản thân cậu đã sắp xếp ổn thoả rồi. Cậu từ tốn giải thích cho anh:
- Em biết là anh lo cho em. Nhưng có rất nhiều cách để thực hiện đam mê mà. Đâu chỉ mỗi có việc đứng trên sân khấu là mới thực hiện được đam mê. Em cũng có thể lùi về sau để viết nhạc hoặc làm trainer vocal mà.
- Nhưng mà...
Thấy anh vẫn còn lo lắng cậu đành phải cắt ngang lời nói của anh:
- Không sao đâu mà. Em đã suy nghĩ rất kĩ mới quyết định. Sau ngày họp báo em đã bàn họp với công ty. Họ đã nói tôn trọng quyết định của em. Nói trắng ra cũng không phải là giải nghệ chỉ là em sẽ lùi về sau sân khấu thôi. Nếu muốn cũng có thể ra bài hát mới chỉ là không biểu diễn trên sân khấu hay tổ chức concert.
Dừng nói cậu lấy ra một hộp nhung đỏ, mở ra đưa đến trước mặt anh:
- Em không phải là từ bỏ đam mê. Em chỉ lùi về phía sau ánh sáng sân khấu để dành thơi gian cho anh và em. Em muốn lo lắng, chăm sóc cho anh cả đời. Jisoo! Anh đồng ý làm vị hôn phu của em không?
Joshua mở to mắt nhìn cậu, hơi nước đã phủ đầy hai mắt của anh. Anh chỉ có thể lờ mờ nhìn được trong hộp chính là một cặp nhẫn, không biết chính xác thiết kế của nó như thế nào. Và anh có thể lờ mờ nhìn thấy được vẻ mặt đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh.
Trong lòng anh từ lâu đã đồng ý rồi nhưng tại muốn trêu cậu một chút nên đã hỏi:
- Tại sao là vị hôn phu? Bình thường người ta tỏ tình đều nói là làm người yêu mà.
Phát hiện vẻ mặt ngơ ngác của cậu anh liền thầm cười trong lòng. 1giây đầu thì ngơ ngác là vậy nhưng 1giây sau Seokmin đã nghiêm túc trả lời:
- Làm người yêu cũng có lúc phải chia tay. Đó là điều em không muốn. Em muốn anh trở thành vị hôn phu bởi vì lúc anh đeo trên tay chiếc nhẫn này thì anh chính là người của em. Cả đời mặc định cũng chỉ là người của em, không ai dám hó hé gì đến anh cả.
Không ngờ cậu lại có suy nghĩ như vậy. Bình thường anh hay nói cậu là trẻ con nhưng lúc này cậu chính là người đàn ông trưởng thành đang bảo vệ tình yêu của cuộc đời mình. Joshua đưa tay lên, gật đầu đồng ý:
- Anh chờ ngày em dẫn anh vào lễ đường. Vị hôn phu của anh.
Seokmin mừng rỡ nhanh chóng đeo nhẫn vào tay anh, anh cũng đeo lại cho cậu. Rồi cả hai chìm đắm vào nụ hôn nhẹ nhàng đầy têu thương. Phía trên bầu trời cũng bắt đầu có pháo hoa. Có lẽ khung cảnh ở đây muốn chứng thực tình yêu đẹp đẽ giữa anh và cậu.

(seventeen) TÌNH ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ