Chap 40 (End)

2.1K 67 0
                                    

Ngày đón giao thừa đã đến.

Cả nhà quay quần bên mâm cơm đầy rẫy những món ngon từ các mẹ. Cùng đánh cờ thưởng trà với các bố. Cùng trang trí cho biệt thự thêm sắc đỏ đón Tết.

- Tuấn Huy! Con treo cái lồng đèn này vào trước cửa đi.
Mẹ Văn tay cầm chiếc lồng đèn màu đỏ được thiết kế rất đẹp. Tuấn Huy đi đến đón chiếc lồng đèn rồi bắt tay làm việc:
- Mẹ đưa cho con.

Trong thư phòng có vô vàn tiếng khen ngợi được phát ra. Seungkwan hí hởn hết nhìn rồi cầm mấy cây bút lông của Minh Hạo:
- Anh Myungho sau này dạy em viết thư pháp với nhé?
Minh Hạo gạt gạt mực đen trên cánh tay đồng ý với cậu:
- Lúc nào rảnh em cũng có thể tìm anh.
Samuel cẩn thận cầm bức thư pháp được Minh Hạo tỉ mỉ công phu tạo ra, không ngừng cảm thán trước nét đẹp của chúng:
- Anh viết thêm một cái rồi mình đem treo ở phòng khách.
Thế là Minh Hạo phải nhọc công xuống tay viết thêm một dòng nữa.

Mẹ Hong đang loay hoay với đống rau trong bếp thì phía sau có tiếng nói.
- Mẹ ra ngồi chơi đi ạ. Ở đây cứ để con làm cho.
Seokmin xắn tay áo rồi cầm lấy rổ rau từ mẹ Hong. Bà cười nhẹ nói "Cảm ơn" nhưng rồi cũng từ chối lời đè nghị của cậu:
- Để mẹ giúp. Chứ nhiều việc sao con làm hết được.
Cậu chùi hai tay vào chiếc tạp dề trên người rồi đẩy đẩy bà ra ngoài:
- Không sao đâu mà. Con kêu Mingyu vào phụ là được hết.
Seokmin cười với bà rồi lớn tiếng gọi "Mingyu ơi! Xuống phụ nấu ăn". Mingyu nghe thấy liền xông xáo chạy vào bếp mang tạp dề.

- Mời cả nhà xuống ăn cơm ạ!
Samuel lễ phép gọi mọi người vào phòng bếp đung bữa. Từ khi bố mẹ của mấy anh em đến thì Seungcheol đã cho người sửa sang lại phòng bếp sao cho rộng hơn. Lúc trước chỉ có cái bàn tròn to cho 14 người, giờ thì anh chuẩn bị hẳn cái bàn dài thiệt dài như thời xưa của mấy gia tộc lớn.
Sau lời mời của Samuel thì mọi người cũng đã chia nhau ra phụ giúp: người bưng đồ ăn, người đi lấy rượu, người xới cơm ra chén mời bố mẹ,...
- Chúc cả nhà ngon miệng ạ!
Như thói quen Chan vẫn sẽ luôn chúc mọi người ngon miệng rồi mới cầm đũa lên thưởng thức bữa ăn.
Mẹ Boo thấy vắng mặt mấy người thì hỏi:
- Ba đứa nhỏ kia đâu rồi?
Bố Jeon nhìn không thấy bóng dáng của con trai út đâu thì đành rút điện thoại ra:
- Để tôi gọi điện cho nó.
Vernon nhanh chóng cản ông lại:
- Không cần đâu bác. Bohyuk cùng Sofia đi hẹn hò rồi ạ.
Bố mẹ Vernon vô cùng ngạc nhiên. Hai người cũng biết hai đứa nhỏ có quen nhau, dù gì mấy ông anh ở chung, em út đến thăn rồi dần dà quen biết là chuyện thường tình. Tự dưng lòi ra cái tin hẹn hò cùn hơi hoảng thật.
- Khi nào vậy? (Mẹ Vernon)
- Cũng được vài ngày rồi mẹ. Hai đứa quen nhau rồi có tình cảm. Bây giờ mới quyết định tiến đến hẹn hò. (Vernon)
Cả bố Jeon và bố Vernon đều gật gù trước thông tin mà anh cung cấp. Rồi cả hai người cũng chỉ nói một câu "Hai đứa nó hạnh phúc là được" rồi thôi.
Nghe tin Bohyuk và Sofia hẹn hò bố Kim cũng giật giật khoé môi, đưa mắt nhìn Mingyu:
- Không lẽ con bé Minseo cũng đi hẹn hò?
Mingyu bất lực cười trước câu hỏi của bố, cậu lập tức gọi điện cho cô.
- Khi sáng con bé bảo đi mua đồ gì đó. Con mới gọi điện thì nó bảo gần về đến nhà rồi. Cả nhà đợi một chút.
5phút sau Minseo về đến, trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc, Jeonghan và Joshua đi ra phụ cô đem vào. Cũng không có gì gọi là nặng nhọc, vì chủ yếu đều là hoa. Jeonghan thắc mặc hỏi:
- Em mua nhiều hoa để làm gì vậy?
Lúc này cô cũng đã đặt ngay ngắn đống hoa xuống, còn bản thân cùng ngồi vào bàn ăn với mọi người:
- Để trang trí nhà đó anh. Tết nhất thì cũng nên có chút sắc hoa chứ.
Ăn cơm xong, Seungcheol để bố mẹ lên phòng nghỉ ngơi còn mình thì phân việc cho mấy đứa em làm. Chỉ còn vài tiếng nữa là trời tối rồi.

Buổi tối cả nhà quây quần ở phòng khách, cùng nhau xem chương trình chuẩn bị đón giao thừa trên TV. Bỗng Seungkwan đưa ra đề nghị:
- Chút nữa cả nhà mình lên sân thượng xem pháo hoa nhé?
Wonwoo đang loay hoay đi tìm quyển sách mà lúc sáng bố Từ tặng cho để cất vào giá, chứ để lung tung là con Aji sẽ xé nát nó mất. Anh nghe Seungkwan đề nghị thì nhanh chóng đồng ý:
- Đề nghị rất tốt.
- Vậy để anh cùng mấy đứa nhỏ vào bếp chuẩn bị ít đồ ngọt với thức uống.
Joshua toang đứng dậy vào bếp rồi gọi mấy đứa nhỏ vào cùng.

22giờ
Sân thượng
Cả nhà tụ tập trên sân thượng, các bố mẹ thì ngồi trên so-pha có sẵn ở đó uống nước trà trò chuyện nhìn tụi nhỏ đang ngồi thành mộ vòng tròn dưới đất nói chuyện đùa giỡn với nhau. Seungcheol lấy một chai nước rỗng đạt vào giữa rồi nói:
- Tụi mình chơi Truth or Dare đi.
Cả đám đang hớn hở chơi thì Minh Hạo kêu lên:
- Còn 2phút nữa là giao thừa rồi. Mọi người chuẩn bị thôi.
Thế là 17 người đứng dậy đứng xếp thành hàng dài dựa vào lan can đếm từng phút từng giây.
"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

"Chúc Mừng Năm Mới"

- Anh mong chúng ta sẽ mãi mãi như bây giờ.
Kết thúc câu chúc Seungcheol nói lên ước nguyện của mình trước ánh sáng của dàn pháo hoa lấp lánh trên trời.
Chan ngậm ngùi như muốn khóc:
- Chúng ta gặp được nhau rất khó, nên chúng ta hãy luôn trân trọng nhau nhé!

"Tất nhiên rồi!"

(seventeen) TÌNH ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ