Chap 13

2.1K 94 1
                                    

Trong lúc ăn, mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Ai trong 13 người cũng đều muốn họ sẽ mãi mãi được như bây giờ. Ngồi cùng ăn 1 bữa cơm, nói chuyện trên trời dưới đất. Nhưng bữa tiệc nào có sẽ có lúc tàn.
Đến cuối bữa, Chan bỗng nảy ra ý tưởng:
- Các anh! Hay tụi mình mua biệt thự ở chung đi.
"Hả!?". 12 người anh bất ngờ trước đề nghị của em út. Seungkwan là người bắt kịp tần số với Chan nhất nên đã nêu ý kiến:
- Em thấy Chan nói đúng á. Tụi mình ở với nhau cho vui. Đi làm cả ngày tối về nhà gặp được những người mình yêu quý sẽ rất hạnh phúc mà quên đi mệt mỏi.
Seungkwan nói xong, ai cũng gật đầu. Không phải lúc trước là không đồng ý đâu. Mấy anh cũng muốn sống chung lắn tại cái lúc Chan nói hơi bất ngờ xíu thôi.
Mấy đứa em không ai có ý kiến gì nữa, anh trưởng Seungcheol lên tiếng:
- Vậy anh cho người tìm biệt thự. Mấy đứa có yêu cầu gì thì lát về nhắn vào group rồi anh tổng hợp lại cho nhanh.
"OK!". Cả nhóm tiếp tục lớn giọng đồng thanh.

Trên đường đi, Minh Hạo cứ thấp thỏm lo âu. Tuấn Huy thấy vậy cũng lo lắng. Anh hỏi cậu:
- Em có chuyện gì sao? Nói anh nghe thử nhé!
Cậu ngẩng đầu đưa mắt nhìn anh. Suy lui nghĩ tới cuối cùng cậu quyết định nói cho anh nghe nỗi lòng của mình:
- Anh cũng biết em thích Seokmin rồi đó. Nhưng mà em thấy Seokmin với anh Joshua đẹp đôi lắm luôn. Em biết là Seokmin cậu ấy chưa bao giờ yêu đương gì. Nhưng mà em không dám tỏ tình cậu ấy. Nếu tỏ tình rồi cậu ấy từ chối thì tình bạn giữa tụi em sẽ không còn nữa.
Tuấn Huy một tay giữ chặt vô lăng một tay đưa lên xoa đầu cậu:
- Em cứ mạnh dạn tỏ tình cậu ấy đi. Được ăn cả ngả về không. Yêu đơn phương mà, đâu ai may mắn sẽ đến được với người mình thầm thương đâu. Biết đâu cậu đồng ý với em thì sao.
Đến câu cuối anh nói vô cùng nhỏ nhưng cậu cũng nghe được loáng thoáng:
- Nếu cậu ấy từ chối em thì về đây anh thương.

Minh Hạo nghe vậy trái tim cậu bỗng hiện lên tia rung động nhỏ nhoi. Biết là anh thương cậu nhưng mà nói ra vậy đến người lạ còn kiềm chế không được huống gì cậu với anh đã bên nhau suốt 25 năm. Cậu nghĩ lại, từ cái lúc anh say rồi lỡ miệng nói thích cậu đến giờ, có những lúc cậu sẽ đỏ ửng mặt, tim đập nhanh với những lời nói cử chỉ yêu thương, chiều chuộng của anh. Có thể nói đây là rung động không?

Minh Hạo lấy điện thoại ra nhắn tin với Seokmin.

xuminghao_o
Seokmin à!
Mình có chuyện muốn nói với cậu.
dk_is_dokyeom
Mình đây.
Cậu nói đi.
xuminghao_o
Nhắn tin không tiện cho lắm.
Ra sông Hàn nhé!
dk_is_dokyeom
Cũng được.
Mình cũng muốn ra đó hóng gió.
xuminghao_o
Vậy 19giờ tối gặp nhau nhé!

Kết thúc mẩu trò chuyện, cậu quay sang nói với anh:
- Huy ca, bây giờ mình đến công ty xử lý công việc. 19giờ tối anh chở em đến sông Hàn được không?
- Được.
Anh không hỏi cậu đi đến đó để làm gì. Bởi vì anh đã vô tình đọc được tin nhắn giữa cậy và Seokmin. Nếu cậu đã quyết định tỏ tình thì anh sẽ ủng hộ thôi. Hạnh phúc của cậu là thứ quan trọng nhất đối với anh. Nên anh sẽ hi sinh mọi thứ để cho cậu sẽ mãi mãi được nhận thứ hạnh phúc mà cậu đáng có được.

(seventeen) TÌNH ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ