Chap 10

2.3K 105 7
                                    

Jeonghan gằn giọng đe doạ vậy mà cô ta cũng không biết sợ. Ả ngồi dậy giơ tay tính tát cậu nhưng cậu đã biết tỏng rồi. Cậu vờ hét lên "Ah" rồi ngã xuống nền ôm mặt khóc:
- Tôi chỉ là muốn xin lỗi lúc nãy đã đánh cô vậy mà cô lại ác độc gạt bỏ ý tốt của tôi như vậy.
Trời má! Cậu cũng kinh ngạc vì diễn xuất của mình lắm rồi. Sau này cậu có cái nghề kiếm cơm cũng hay chứ bộ. "Cô đã thách tôi thì tôi cũng muốn thử 1 lần làm bạch liên hoa xem sao" - cậu nhếch miệng cười nhìn Hana.

Seungcheol thấy người thương đang nằm vật vờ trên sàn. Lòng anh như 1 trận thêu đốt, lập tức đỡ cậu đứng dậy xem xét mọi ngóc ngách trên gương mặt. Thấy mặt cậu đỏ ửng lên anh xót vô cùng. Thật ra cậu là giả vờ khóc mới đỏ mặt thôi. Sự tức giận đã phá vỡ thang đo kiềm chế của anh rồi. Anh hét lên:
- Người đâu! Lôi cô ta ra ngoài. Tốt nhất đừng để cô ta xuất hiện ở thế giới này nữa.
Khách khứa có mặt đều sợ tái mặt. Mọi ngày vị chủ tịch này đều hoà nhã vậy mà động vào người con trai ấy con ác quỷ đã chiếm toàn bộ cơ thể rồi. Đáng sợ quá!

Sau khi cô ả Hana bị lôi đi, cậu từ trong lòng anh cười muốn nội thương. Seungcheol cảm nhận được cơ thể trong lòng có dấu hiệu run rẩy liền xem xét cậu như nào. Ai ngờ vừa cúi mặt xuống thì thấy cậu ôm bụng cười. Mặt anh bây giờ càng thêm đen nhưng vẫn kiềm chế cơn giận nhỏ giọng hỏi cậu:
- Em cười cái gì vậy?
Jeonghan nghe anh hỏi liền buông anh ra đứng nghiêm chỉnh, tay lấy khăn giấy lau đi những giọt nước mắt "giả dối" ấy:
- Cô ta bị vậy nên buồn cười thôi. Thế nào? Anh thấy tôi diễn được chứ?

Diễn? Diễn cái gì? Seungcheol đang lắp ráp lại những hành động và lời nói của cậu, mặt đen lại càng thêm đen. Anh lẩm bẩm:
- Chỉ diễn thôi? Thì ra chính tôi ảo tưởng là em thích tôi.
Cậu nghe được hết đấy nhá. Ai bảo là cậu không thích anh đâu. Chỉ là cậu chưa xác định được thôi mà. Cậu đến đưa tay trước mặt anh:
- Về nhà thôi. Tôi mệt rồi.
Gương mặt bỗng dịu trở lại. Anh suy nghĩ "Mình đang theo đuổi người ta, không được hấp tấp". Thấy anh cứ đứng nhìn cậu chằm chằm, cậu nhướn lông mày kêu "Seungcheol" 1 tiếng ý bảo "có chịu về hay không?". Anh hoàn hồn lại, nhanh chóng nắm tay cậu thật chặt, tạm biệt Tuấn Huy và Minh Hạo rồi ra về.

Khi 2 người đã vào được trong xe, Seuncheol lên tiếng muốn hỏi cậu gì đó nhưng Jeonghan đã bắt đầu trước:
- Bảo là anh theo đuổi tôi mà ong bướm cứ vây quanh vậy tôi không dám đồng ý đâu.
Anh bắt được tín hiệu mà cậu gửi gắm trong câu nói đó. Sau này nên tránh xa mấy cái cô tiểu thư càng xa càng tốt. Như vậy mới nhanh chóng mang thỏ về nhà.
Seungcheol nãy giờ vẫn nắm chặt tay cậu, sau câu nói ấy anh chỉ "Ừm" rồi ngồi dựa ra sau ghế ngắm nhìn người thương.

xuminghao_o
Anh xấu tính quá à! 😌
jeonghaniyoo_n
Anh có làm gì đâu?
xuminghao_o
Em biết hết rồi.
Đánh dấu chủ quyền với cô ả nè ha.
jeonghaniyoo_n
Suỵt! 🤫
Bí mật. 😉

Báo Hot
"Chủ tịch SVT công khai tính hướng? Đang hẹn hò với Đại thiếu gia họ Yoon?"

Báo Hot"Chủ tịch SVT công khai tính hướng? Đang hẹn hò với Đại thiếu gia họ Yoon?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
(seventeen) TÌNH ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ