Chap 32

1.5K 65 0
                                    

Hơn một tuần nữa trôi qua, biệt thự nay trống trải hơn hẳn. Tuấn Huy và Minh Hạo ở Trung chưa sang lại. Seungcheol thì đi công tác giao công ty lại Nami tạm quản lý. Mingyu và Jeonghan thì bận bịu phụ giúp Seungcheol lên kế hoạch nên về nhà cũng không thường xuyên. Ngôi nhà đang ồn ào náo nhiệt thì bỗng chốc vắng tanh không một bóng người.

Hiện tại chỉ có Chan và Sameaul ở nhà. Đang là giữa trưa nên Samuel đã tự tay xuống bếp. Bưng đồ ăn ra bàn xong thì cậu lớn tiếng kêu Chan:
- Anh Chan ơi! Xuống ăn cơm.
Sau ít phút anh đã hiện thân trên chiếc ghế thân quen trong phòng ăn mà cầm đũa.

- Samuel! Lát đi xem phim với anh không?
Chan đột ngột hỏi làm cậu không kịp phản ứng lại. Cậu cứ ngơ ngác nhìn anh. Anh không nghe tiếng đáp lại nên đã kiên nhẫn hỏi lại lần nữa:
- Đi xem phim với anh không?
Lần này Samuel đã hoàn hồn lại rồi, cậu gật đầu lia lịa, miệng cười toe toét cứ "Đi ạ, đi ạ". Bộ dáng này làm tim Chan đập nhanh hẳn một nhịp.

Sau giờ ăn trưa, 2 người hiện đang có mặt tại rạp chiếu phim. Người đông như kiến nhưng chủ yếu là các cặp tình nhân đi hẹn hò. Thật ra Chan chọn ngày này đi cũng có lí do của nó. Bởi vì ngày hôm nay là ngày công chiếu bộ phim "Đừng bỏ lỡ nhau". Anh tìm hiểu thì biết được phim này thuộc thể loại ngôn tình đam mỹ nên những cặp đôi đi xem thì cũng đều là những cặp đam mỹ đang nồng cháy yêu đương. Sau bao nhiêu ngày suy đi nghĩ lại thì Chan cũng nên có đáp án cho mình và cả Samuel. Có lẽ bộ phim này chính là câu trả lời.

Bước vào quầy mua nước ngọt thì Chan dịu dàng hỏi cậu:
- Em uống gì?
Samuel hớn hở trả lời, hết chỉ cái này đến cái kia:
- Cola ạ. Em muốn ăn thêm bắp rang nữa, cả snack cũng muốn luôn.
Anh đưa tay xoa đầu cậu đầy ôn nhu, mỉm cười đầy yêu chiều:
- Được. Em thích gì anh cũng mua.
Thế là khi bước vào phòng chiếu phim thì trên tay 2 người đầy ắp nào là thức uống đồ ăn.

Ổn định chỗ ngồi, phim bắt đầu chiếu, Samuel cảm giác tựa như giấc mơ. Trong lúc xem phim cậu cứ liếc nhìn thử xem anh có thật là đang ở bên cạnh cậu không. Lần nào cũng vậy, anh vẫn ngồi đó tập trung xem bộ phim đang trình chiếu trên kia. Cả nội dung phim này Samuel đều hiểu nhưng chỉ có một điều duy nhất cậu không hiểu đó là tại sao anh lại dẫn cậu đi xem phim này. Ôm một bụng thắc mắc cho đến khi ra khỏi rạp chiếu phim và ngồi trong xe, cậu mới dám hỏi anh:
- Anh Chan! Tại sao lại xem phim này vậy?
Chan đang chỉnh sửa lại tư thế, tay thắt dây an toàn, nghe cậu hỏi anh cũng thành thật trả lời:
- Em cũng thấy ý nghĩa của bộ phim rồi đấy. Đó cũng chính là điều anh muốn nói với em.
Gương mặt đầy dấu chấm hỏi của Samuel được hiện ra trước mắt Chan. Anh biết cậu đây là không hiểu rồi, nhưng anh cũng không nổi giận mà vẫn cứ ôn tồn giải đáp thắc mắc:
- Anh không muốn bỏ lỡ người đã yêu thương mình. Vì vậy anh muốn đáp lại lời tỏ tình của em.
Cậu ngơ luôn rồi. Cậu không có nghe nhầm phải không. Cậu ậm ừ muốn xác nhận lại sự thật:
- Anh... Anh nói thật?
- Thật. Anh yêu em!
Dứt câu Chan kéo cậu về phía anh, đặt xuống một nụ hôn đầy ngọt ngào. Trái tim Samuel như đang nở hoa, cứ đập liên hồi, kiểu này có khi lên cơn đau tim luôn quá. Ít phút sau, thấy cậy có dấu hiệu bị hết hơi anh đành luyến tiếc buông ra.
- Xin lỗi đã để em phải chờ lâu.
Samuel lập tức lắc đầu:
- Không sao đâu. Em chờ bao lâu cũng được.
Tâm tình đầy hạnh phúc, Chan lại đưa cậu vào một nụ hôn nữa. Nhưng lần này không có lâu như lần trước, chỉ là hôn nhẹ một cái rồi thôi.
- Cảm ơn em. Bây giờ về nhà nấu cơm chờ mấy anh về nhé!
Chan đưa tay giúp Samuel thắt lại dây an toan rồi bắt đầu lái về về nhà.

(seventeen) TÌNH ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ