Chap 34

1.5K 72 2
                                    

Wonwoo choàng tay ôm lấy eo cậu, đầu rúc vào lồng ngực rắn chắc tìm hơi ấm, anh sụt sịt:
- Anh biết. Nhưng mà...
Chưa nói hết câu Mingyu đã kéo anh vào nụ hôn đầy sự nâng niu:
- Anh đừng nói. Em hiểu hết mà.
Mungyu đưa tay vuốt nhẹ lưng anh giúp anh ổn định hơi thở.

Sau ít phút cậu nhìn điện thoại thì phát hiện đã là 23giờ. Cậu đỡ anh ngồi dậy:
- Em nấu cho anh ít cháo nhé. Nghe anh Jihoon bảo là từ chiều đến giờ anh chưa ăn gì rồi.
Wonwoo ngoan ngoãn gật đầu. Anh bắt đầu nhõng nhẽo dang hai tay muốn cậu bế xuống nhà. Mingyu cưng anh nhất trên đời nên lập tức ôm anh để anh như con koala mà đu trước người cậu. Cái tư thế nguy hiểm này dễ làm cậu nổi hứng quá.
- Anh yêu cún con nhất!
Wonwoo thì thầm bên tai làm cậu tim đập càng rộn ràng. Đây đúng là những lần hiếm hoi anh nói yêu cậu mà. Mungyu cười rồi cũng đáp lại:
- Em cũng yêu mèo nhất!

Hai người đi xuống cầu thang thì gặp hai cặp đôi Seoksoo và Verkwan. Vernon và Seungkwan dạo này có rất nhiều lịch trình nên thường xuyên về nhà rất trễ. Còn Seokmin và Joshua hôm nay có lẽ là đi hẹn hò. Seungkwan thấy Wonwoo cả người yếu ớt trong vòng tay của Mingyu thì lo lắng:
- Anh Wonwoo bị ốm hả?
Mingyu biết anh cũng lừoi trả lời nên đã nói thay anh:
- Ảnh đi uống với anh Jihoon và Soonyoung nên bây giờ mới say như vậy đó.
Seokmin nghe được thì không thể tin vào tai mình:
- Lần đầu tiên nghe luôn đấy.
Cũng giống như mọi người thôi. Seokmin quen biết Wonwoo từ trước mà còn bất ngờ. Cậu không ngờ anh có thể uống say luôn đấy. Bình thường cả đám đi uống cũng không quá 3 ly. Seokmin nhớ vào ngày sinh nhật Wonwoo, anh cũng uống nhiều mà đâu say đến nổi như vậy.
Joshua không nói gì nhiều chỉ nhắc nhở:
- Nhớ nấu canh giải rượu cho em ấy.
Mingyu gật đầu "Dạ" rồi bước đi. Cậu đi được hai bước thì quay đầu lại:
- À đúng rồi. Mọi người ăn gì chưa? Xuống nhà ăn với tụi em luôn.
Vernon hào hứng đồng ý:
- Được ạ. Tụi em lên tắm cái. Anh nấu nhiều nhiều xíu nha. Tại em đói quá.
Thật ra Vernon cũng có ăn ở công ty rồi. Mà cậu bận bịu quá cũng chỉ ăn ở can-tin thôi nên thành ra bây giờ là nửa đêm nên cậu đói muốn xỉu luôn.

30phút sau Mingyu đã nấu xong mấy món đơn giản cùng với nồi cháo nóng hổi. 4 người kia cũng đã có mặt đầy đủ. Nhìn cái cảnh tượng em đút anh ăn, anh nũng nịu đòi ăn trước mắt mà chán không muốn nói. Nhưng mà nghĩ lại tính Wonwoo y như con mèo nên những lúc như này hay làm nũng cũng đúng thôi. Joshua thắc mắc hỏi Mingyu:
- Nhưng sao Wonwoo uống nhiều thế?
Thế là Mingyu kể tóm gọn câu chuyện kia cho mọi người. Wonwoo xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Seungkwan tức giận đập đũa xuống bàn, cũng không biết là cậu tức giận về chuyện gì:
- Em thấy 2 anh nên đính hôn sớm đi. Lúc đó tin tức công khai trên các mạng xã hội, các trang báo sẽ không có ai nhìn ngó đến anh Mingyu nữa. Như vậy anh Wonwoo cũng có thể yên tâm.
Wonwoo bình tĩnh ăn nốt muỗng cháo, đáp lời:
- Thì vài ngày nữa tụi anh tổ chức rồi.
- Cái gì?
Cả 4 người đồng thời thốt lên. Sóng não đang cố gắng bắt đúng tần số. Vernon rất nhanh đã lấy lại sự điềm tĩnh hỏi lại:
- Vậy thời gian là khi nào?
- Sau vụ việc của anh Seungcheol.
Mingyu đưa ra thời gian tương đối cụ thể. Còn muốn cụ thể nữa thì đợi phát thiệp rồi biết. Seokmin nhăn mặt:
- Sao gấp vậy? Em còn chưa kịp chuẩn bị quà.
Wonwoo bây giờ mới chịu cười, anh ngồi quay mặt lại với bàn ăn, tay bốc quả nho bỏ vào miệng:
- Đến lúc đó em chỉ cần mua một đống sách cho anh là được.
"Hahahaha". Mọi người đều bật cười trước câu nói của Wonwoo. Cái này có thể gọi là bị nghiện sách quá mức cho phép không.
Nói chuyện một hồi thì cũng đến lúc dọn dẹp. Xong xuôi mọi việc thì ai cũng về phòng nấy.

(seventeen) TÌNH ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ