Aeri đã không nhận ra cây kem trong vỏ đang dần tan chảy. Chị còn không thèm để ý đến cái nắng gay gắt đang phủ lên tấm lưng của mình. Cơn nóng bức làm chị phải rên lên the thé, nhưng vẫn tuyệt nhiên không nhúc nhích. Chỉ vì cô bé ấy vẫn còn ngồi xổm đó, dán mắt vào tấm bản đồ bự chảng.
Cô gái nhỏ chỉ cần một ánh mắt và một lời xin giúp đỡ, đã có thể khiến Aeri âm thầm di chuyển cơ thể, đứng ra che nắng cho em.
"Thế nào rồi?"
"Được rồi ạ, nó ở ngay đây."
Cô bé chỉ ngón tay vào cái chấm nhỏ trên tấm bản đồ, Aeri cũng nhướn mắt nhìn thử. Con m* nó! Chẳng phải là phòng tuyển sinh kia sao? Chị cũng đang đến đó cơ mà. Chưa bao giờ chị thấy sự kiệm lời có hại như lúc này.
"Cảm ơn chị nhiều, làm phiền quá."
Aeri gật gật đầu không đáp. Lại nhìn sang bên cạnh, em đang giơ tay che đi ánh nắng chói chang đang rọi vào mặt mình. Chị thở dài, từ đâu ra cuốn sổ nhỏ che cho em.
"A~ em đúng là gặp may rồi."
Một câu khen ngợi đầy ý vị.
Khoé môi Aeri đã nhếch lên, xem ra cô gái nhỏ này khá dạn dĩ, khi em đang từng chút nhích sát lại gần chị. Aeri cũng không để tâm lắm, mặc cho mấy đầu ngón tay đang bồn chồn, chị cố lờ đi và đưa mắt nhìn ngắm xung quanh.
Sau khi nhận lấy xấp tài liệu từ người giáo viên, Aeri chưa đi ngay mà đứng tựa vai vào cửa, thi thoảng lén nhìn vào bên trong. Cô gái nhỏ đến đây làm hồ sơ nhập học, chị chỉ là vô tình nhìn qua sơ yếu lí lịch của em - Ning Yizhuo - quê quán: Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc.
Yu Jimin hơn hai mươi năm trên đời hiếm khi cảm thấy kinh động như bây giờ. Cô đã nhìn thấy Uchinaga Aeri - người bạn đồng niên mặt than của mình - đang đút tay vào túi đi bộ bên sân vườn. Bên cạnh chị còn có một cô gái, thấp hơn chị nửa cái đầu, ríu rít khua tay múa chân trông tràn đầy năng lượng.
Sau cái dụi mắt nghi hoặc, Jimin ba chân bốn cẳng chạy ào tới chỗ hai người đó. Aeri vừa thấy cô qua khoé mắt, bước chân tự động dừng lại, còn cố ý lấn sang, dùng vai mình che chắn cho em.
"Aeri, giờ này chẳng phải cậu nên ở thư viện sao? Đây là...?"
"Em là Ning Yizhuo, năm hai mới chuyển đến. Rất vui được làm quen ạ."
Em chả hiểu ý chị gì hết. Aeri trong lòng có chút bực bội, vai chị càng ép tới, em lại càng nhón chân nhướn mặt lên cố chào hỏi.
Jimin nhếch mày nhìn chị, tới cái chạm tay với Yizhuo cũng có phần dè chừng. Hai bàn tay chỉ vừa bắt lấy, Aeri đã cất bước, dùng người mình chen vào giữa rồi nắm cổ tay Yizhuo kéo đi. Để lại cô đứng tần ngần ở đó, vẻ mặt xám xịt như thể mình vừa gặp ma vậy.
Yizhuo hối hả bước theo tốc độ của chị. Chân em không thể so với Aeri, cớ gì chị lại hành em như thế?
"Chị, có gì sao ạ?"
Aeri như sực tỉnh khi nhận ra mình vừa có một hành động tự tiện kỳ cục. Mặt chị phiếm hồng vì xấu hổ nhưng vẫn hắng giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
NingSelle | Thương Mến
Fanfiction"Em lỡ mang tình mình ra cược mất rồi. Chị nỡ đứng nhìn em thua sao?" 3023 | 🌙💕🦋