Yizhuo lúc này lại càng hậm hực hơn nữa. Em nghĩ rằng Aeri đã kiếm chuyện đùa cợt với mình. Rõ ràng em được phép nuôi con tắc kè này mà, còn rất ung dung khi ôm cái lồng đi ngang bàn quản lý ở dưới sảnh. Ông thầy ở đó chỉ đẩy gọng kính nhìn em một cái rồi thôi.
Nên bây giờ, ở trong phòng ký túc xá, Yizhuo đã có thể thở ra từng hơi dài nhẹ nhõm. Trông cái lồng thú được đặt ngay ngắn trên bàn, em sớm đã không còn thấy vui nữa.
Đến khi Minjeong về đến, vừa thấy con tắc kè chào đón mình ở cửa, nàng liền hét toáng và bay ngay lên giường.
"Ning Yizhuo! Cái thứ gai góc này là sao đây hả?"
Không ai trả lời nàng hết. Thú cưng này là Yizhuo mua, cũng một tay em ôm nó về, để bây giờ nó tự do bò khắp phòng hù doạ Minjeong, còn em từ lâu đã lê từng bước mệt mỏi đi ra ngoài.
Yizhuo đã không dành bất cứ giây nào để nghỉ ngơi từ khi đặt chân về Seoul. Em không nhớ rõ những chuyện xảy ra vào đêm cuối ở Jeju. Chỉ nhớ lúc đó hình như em được ở cạnh Aeri khi bị Minjeong bỏ quên ngoài một quán rượu, còn đi cùng chị, bẵng đi một cái, chẳng còn Aeri bên cạnh nữa, nhìn lại chỉ còn em lững thững dạo một vòng trước sóng biển. Sáng ra lại tỉnh giấc ở phòng khách sạn của Minjeong, nhưng lại không thấy nàng đâu, chỉ có Jimin ở ngoài gõ cửa để đánh thức em.
Rồi nhìn thấy Aeri tập trung dưới sảnh, như thường lệ Yizhuo lại chạy về phía chị. Nhưng em có cảm giác, dường như chị không còn muốn thân thiết với em nữa, hoặc chỉ là do em suy nghĩ quá trớn mà thôi.
Trời tối đen rồi, vậy mà Yizhuo vẫn co người ngồi trong một góc thư viện, cùng đống sách nằm ngổn ngang xung quanh. Giờ này thư viện chẳng có mấy người, những kệ sách trong góc cũng không có nhiều ánh sáng. Vậy mà Yizhuo vẫn cố chấp tập trung vào từng con chữ trước mặt.
Mấy ngón tay em dần run lên vì mệt mỏi. Nhưng bằng một cách nào đó, Yizhuo không thể về nghỉ được, nói đúng hơn là em đang cảm thấy rất khó chịu. Em không chủ động, Aeri cũng không đoái hoài gì đến em luôn. Từ khi em tự ý bỏ về hồi chiều đến giờ, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào tìm đến, giống như Aeri đang rất tận hưởng quãng thời gian yên bình này thì phải. Ừ thì trước giờ chị vẫn luôn lạnh nhạt như thế, nhưng lần này dường như có chút khác lạ.
Cái suy nghĩ bản thân mình đối với chị là một sự phiền phức thật sự đau hơn em tưởng. Vậy nên, dù đôi mắt đã nặng trĩu, nhưng tâm trí vẫn bị nhấn chìm trong mớ cảm xúc tiêu cực ấy, làm Yizhuo không thể thoải mái để tận hưởng bất cứ điều gì hết.
Nhưng rồi một cảm giác mỏi nhừ dần lan đến đại não, cùng sự nặng nề đang đè lên đôi vai, Yizhuo lúc này chưa thể nhận thức được việc gì, chỉ đành cố gắng nâng người ngồi thẳng dậy. Qua vài phút mơ màng, em mới nhận ra là mình vừa ngủ gục, đã dùng hai cánh tay làm gối mà đánh một giấc khi cơ thể đã không còn chống đỡ được.
Và bên cạnh còn có bạn đồng hành nữa. Ngay khi phát hiện một chàng trai đang ngồi chống cằm đọc sách qua khoé mắt, Yizhuo chưa kịp hét lên đã bị cậu ấy dùng ngón tay to đùng ra hiệu im lặng.
"Chỉ vừa thức giấc, phải để cơ thể tỉnh táo hẳn chứ không nên hoảng hốt như thế."
Yizhuo lướt ánh mắt một vòng quanh người kia, dè chừng lên tiếng, "Anh là ai?"
BẠN ĐANG ĐỌC
NingSelle | Thương Mến
Fanfiction"Em lỡ mang tình mình ra cược mất rồi. Chị nỡ đứng nhìn em thua sao?" 3023 | 🌙💕🦋