9

357 45 6
                                    

Jimin đã ngồi đây với hộp thuốc trên tay được hơn mười phút rồi. Nhưng có vẻ tốc độ sàng lọc của người đối diện đang ngày càng chậm lại. Trông mấy ngón tay chìa ra đẩy đẩy mấy viên thuốc đủ màu sắc trên bàn, Jimin đã bực càng bực hơn.

"Uchinaga ngoan, nhanh uống thuốc đi nào."

"Cậu đói đòn à?"

"Chứ ai rảnh đâu ngồi đây nhìn cậu lựa đậu hả? Tớ có hẹn viết bài luận ở thư viện trong mười lăm phút nữa. Uchinaga cậu biết từ bãi sân này chạy tới thư viện mất bao nhiêu thời gian không?"

"Có xe đạp mà, bỏ vài đồng ra thuê đi cho nhanh."

"Cậu vẫn có ý định giữ chân tớ sao?"

Aeri nhăn nhó, "Thấy gớm quá đi. Không nể tình bạn bè ở đây phân loại thuốc với tớ chút à?"

"Cứ cách vài tháng lại đổi, e là cơ thể cậu còn chưa kịp thích nghi..."

Jimin dần nhỏ giọng, lát sau cũng thôi càm ràm mà giúp bạn mình cho số thuốc đã lựa kỹ vào cái hộp nhiều ngăn. Chia ra như thế sẽ dễ tính ngày. Vì trước đây, Aeri không biết vô tình hay cố ý mà thường xuyên bỏ cữ. May là thời gian này chị đã thay đổi một chút, có vẻ tích cực hơn.

Nói một cách thẳng thừng thì:

"Uchinaga Aeri cuối cùng cũng sợ chết rồi."

"Cái miệng của cậu, cũng có ngày bị tớ dùng kim khâu lại."

Bỏ công ra giúp bạn mà còn bị doạ, Yu Jimin cóc thèm nữa. Đôi tay vừa bỏ xong viên thuốc cuối cùng vào hộp thì bước chân đã nhanh chóng chạy đi một khoảng. Cứ đến trễ kiểu này, nhóm viết luận án sẽ sớm khai tử cô sớm thôi.

Để lại mình Aeri trơ trọi ở bàn gỗ. Sau khi ăn nhẹ chiếc bánh ngọt liền lấy cử thuốc trưa nay, nhắm mắt uống nhanh. Đắng chết mất rồi. Mặt Aeri nhăn lại trông vô cùng khó coi. Liều lượng cứ tăng lên như thế có khi chị sẽ chết vì nghẹn mất.

Từ đây đến lúc lên lớp còn tận hai tiếng nữa. Aeri không cần suy nghĩ về việc giết thời gian, khi điện thoại đã ở trong tay, chỉ cần ấn vào dãy số quen thuộc sẽ có một cô bé dễ thương đến để chị đưa đi dạo. Vốn là định gọi cho em, thế nào lại ấn vào mạng xã hội. Ý muốn đọc tin tức một chút rồi thoát ra ngay. Nhưng vừa lướt xuống, ngón tay chị liền cứng đờ.

Đôi mắt nheo lại trước tài khoản của Jeon Somi. Cô ấy vừa đăng một tấm hình năm phút trước. Somi đang ở đây, trong ngôi trường này, và Yizhuo thế nào lại lọt vào khung hình, với góc nghiêng khuôn mặt có vết thương đang rỉ máu. Lạy Chúa trên cao. Aeri lập tức đứng bật dậy, quên cả balo mà vội chạy ù đến khoa Nghệ thuật. Rốt cuộc chú chim sẻ của chị bị sao vậy chứ?





Cánh cửa giảng đường bị tung mạnh ra. Không biết Aeri làm cách nào để biết chính xác vị trí của em. Nhưng hiện tại, đứng trước một dàn ánh mắt ngơ ngác vì tò mò, chị cũng ngẩn người, quên cả việc mình đang thở dốc vì đuối sức.

Aeri vội ém lại sự ngượng ngùng. Thấy Yizhuo ở góc phòng liền cúi người chào vài cái rồi đi nhanh đến.

Yizhuo chớp chớp mắt, đôi môi hé mở chưa kịp lên tiếng thì bàn tay mang hơi lạnh kia đã nắm lấy cằm em. Khuôn mặt phúng phính bị quay hẳn sang một bên. Aeri nhíu mày nhìn chằm chằm vết thương nghiêm trọng, cứ thấy sai sai thế nào ấy.

NingSelle | Thương MếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ