5

347 49 12
                                    

Trường đại học cũng có nội quy của trường đại học. Nhưng tình cảnh bất đắc dĩ của những sinh viên ở đây, vô tình tạo ra thêm một vài luật ngầm.

Như quán bán thịt nướng và đồ uống có cồn ở khu ẩm thực cạnh khuôn viên. Đáng lẽ mọi hàng quán sẽ đóng cửa sau tám giờ tối. Nhưng bây giờ đã hơn mười hai giờ, Jimin chỉ cần nói với ông chủ vài câu, cánh cửa gỗ liền mở ra chào đón cô.

Dưới ánh đèn vàng vọt bên trong, vẫn còn kha khá sinh viên ở đây, đa phần vì những nguyên nhân khó nói, ai ai cũng tìm đến hơi men để giải sầu. Người bạn đồng niên của cô cũng không ngoại lệ.

Dù Jimin đã nhủ thầm hàng trăm lần trong đầu, rằng bản thân phải bình tĩnh, bất cứ giá nào cũng không được động tay động chân. Nhưng lúc nhìn thấy Aeri đang ngồi chống cằm ôm chai bia ở cái bàn trong góc, hốc mắt cô dần đỏ hoe, với bàn tay cuộn chặt đùng đùng đi tới đấm mạnh vào vai chị.

"Đau đấy."

"Còn biết đau?" Jimin như mất hết bình tĩnh, trong một giây còn túm lấy chai bia rỗng giơ lên đe dọa.

Aeri chưa đến mức say mèm. Chị ngẩng đầu chờ xem cô sẽ làm gì. Có thể thấy trong đôi mắt nâu sẫm ấy chẳng còn một tia sáng nào hết.

Jimin run rẩy, vứt chai thuỷ tinh xuống cái sọt dưới bàn, rồi mím môi túm lấy cổ áo len của chị.

"Cậu là đồ cứng đầu nhất mà tớ biết. Sao không ở lại cho bác sĩ theo dõi? Cậu thật sự không quý trọng cái mạng này sao?"

Aeri trầm mặc vài giây lại bật cười, "Có gì để theo dõi nữa? Phổi của tớ xem như toang rồi, cũng đâu có dễ chết vậy..."

Lúc này Jimin dường như không nhịn được thêm giây nào. Cô nghiến răng xốc cổ áo chị bật dậy, may mà ông chủ quán đã tới can ngăn kịp thời trước khi cú đấm kia giáng xuống.

Phải chắc rằng Jimin sẽ không nổi điên nữa, ông ta mới quay đi chỗ khác. Aeri chỉ muốn thay đổi chút không khí, nhưng nhìn sang cô bạn đã ôm trán cùng vài tiếng nấc nghẹn không thành, chị mới quay về dáng vẻ khốn đốn thực tại.

"Con người có bao nhiêu lá phổi chứ?" Jimin hạ giọng nói, còn cướp lấy chai bia trong tay chị tu ừng ực.

"Số mệnh của tớ đã vậy, chi bằng thuận theo có lẽ sẽ dễ thở hơn."

"Nhưng Aeri à, cậu đã làm theo những gì bác sĩ nói, uống thuốc đúng giờ, thời gian gần đây còn chăm chỉ đi kiểm tra nữa, sao lại...?"

Câu này Aeri cũng không biết trả lời thế nào. Như lúc Jimin nhận cuộc gọi khẩn cấp của chị, ngay đêm đó, bên trong có bác sĩ vật lộn hàng giờ đồng hồ cứu lấy từng nhịp thở trở về mức ổn định, cách một lớp cửa, cô đã túc trực ở bệnh viện, không giây nào rời khỏi quá mười bước chân. Còn chạy đôn chạy đáo thông báo cho nhà Uchinaga, rồi cùng bác sĩ xem xét bệnh tình. Kết quả nhận được là gì? Jimin không thể thi cử một cách yên ổn, vừa xong chuyện học đã hay tin mầm bệnh ấy đã lan rộng ra rồi.

"Nhanh thật đấy, tớ chỉ mới trải qua cơn thập tử nhất sinh vào đầu năm ngoái, nay nó lại thăng cấp nữa..."

"Aeri... đừng đùa..."

NingSelle | Thương MếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ