3

316 58 7
                                    

Có lẽ đang có một cảm giác bay bổng kỳ lạ từ từ dâng lên trong tâm trí Yizhuo. Khi em thấy được vẻ sửng sốt đến đánh rơi chiếc kẹo của Jimin lúc nghe em kể về chuyện tốt chị làm. Như thể đối với cô ấy, Uchinaga Aeri mua tất thảy đồ ngọt chuẩn bị cho một người như thế còn chấn động hơn cả việc nhặt được sấp tiền trước cửa ngân hàng vậy.

"Em đừng có xạo..."

"Ơ hay, em xạo chị làm gì? Phải nói bánh kẹo Aeri mua cho ăn ngon lắm luôn, ngon nhất trên đời."

Yizhuo đang trong một trạng thái phấn khích quá độ. Nói chưa được hai câu đã hét ầm lên, còn cười khúc khích cùng điệu bộ múa máy tay chân như lăng quăng.

Jimin không tiếc cái kẹo đã bị đàn kiến bu đến ở dưới đất. Cô bên cạnh em lại bày ra bộ dạng thất thần kỳ lạ, đến móng tay ở ngón cái cũng dần bị cô cắn trụi mất rồi.

Chỉ đùa thôi mà, chẳng lẽ thành sự thật vậy sao?

"Sao em lại nhận đồ từ người lạ chứ? Con bé này..."

Tự nhiên Jimin gắt lên, Yizhuo ngơ ngác hai giây liền bật lại, "Aeri không phải người lạ!"

"Vậy em nói xem, hai người quen nhau bao lâu? Cậu ấy là gì của em?"

"..."

"Chị nói luôn nhé. Hai người chỉ mới quen biết nhau hơn một tháng. Và Aeri chẳng là gì với em cả. Không phải người lạ thì là gì?"

Jimin cứ nói không ngừng, càng không để ý đến sắc mặt đang dần tối sầm đi của người bên cạnh.

Chợt, Yizhuo đứng phắt dậy, trước khi lấy túi xách còn chỉ vào mặt Jimin, gằn giọng nói.

"Với chị mới là người lạ. Em không mong Jimin unnie đây sẽ tiếp tục xen vào việc của em, và cả Aeri nữa."

Nhìn dáng em chạy đi, Jimin mím môi rồi lại thở hắt ra, sau đó lại bật cười một cách bất lực.

"Cậu giỏi lắm Uchinaga Aeri, cái tính này thật giống cậu như đúc."

Chẳng gì linh bằng bị người ta nhắc tên. Aeri cách vị trí của Jimin cả một khuôn viên, vậy mà vẫn bị hắt hơi hai cái.

Hôm nay cứ bị sao ấy?

Từ khi vừa tỉnh giấc, Aeri đã luôn cảm thấy cơ thể mệt mỏi hẳn, chị còn nghĩ đó là triệu chứng bình thường thôi. Nhưng học cả buổi sáng, tới giờ lưng chị dường như không thể chịu được cơn nhức nhối nữa.

Aeri nhắm nghiền mắt, hiếm hoi nằm trườn ra bàn, đầu chị gục xuống hai cánh tay, luôn miệng than thở.

"Sao hôm nay em ấy tới muộn thế nhỉ?"

"Aeri!"

Chị vô thức hỏi thôi, vậy mà lại xuất hiện đúng lúc như thế, còn hét ầm lên làm chị giật mình vội kéo lại ống tay áo của mình.

Yizhuo quơ tay mấy cái ra hiệu rồi lon ton chạy đến. Aeri kéo ghế sẵn cho em, còn chuẩn bị trước cho người phục vụ mang ra ly nước cam mát lạnh.

Em cũng thuận tiện quên đi mấy chuyện không vui, càn rỡ vòng tay qua khoác nhẹ cánh tay chị, còn tự nhiên áp má vào bên vai gầy. Aeri nghiêng mặt, chỉ thoáng nhìn một cái rồi quay lại với cuốn sách đang mở, hoàn toàn không bài xích hành động thân mật này.

NingSelle | Thương MếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ