7

289 44 28
                                    

"..."

Những lời hỏi han mang âm hưởng nặng nề lúc nào cũng có thể kéo tâm trạng chị xuống đến cùng cực. Aeri phải ngồi thẳng dậy, bấm mấy đầu ngón tay vô gối, ậm ừ trả lời cho có lệ. Vì đó là ba mẹ, chị không thể khước từ, họ đã chịu quá nhiều khổ sở vì chị rồi.

Chỉ khi người bên kia nhắc đến một ngày nào đó, Aeri mới quay sang loay hoay lấy từ túi xách một cuốn sổ da nhỏ cỡ bàn tay và mở đến trang cuối.

Nghe giọng mẹ hỏi mình không có chút hy vọng nào, chị chỉ mím môi, không nỡ tước mất niềm an ủi duy nhất của bà.

"Mẹ cứ sắp xếp hộ con, tới ngày con sẽ qua bển. Lần này không trốn nữa đâu, mẹ yên tâm."

Bên kia như vừa mở hội vậy, nghe được những lời nói yêu thương từ mẹ mà Aeri không khỏi chạnh lòng, "Vâng, con cũng yêu mẹ, vậy con cúp máy đây."

Rồi chiếc điện thoại bị vứt thẳng lên bàn trà, nếu là Yizhuo chắc sẽ tặc lưỡi cằn nhằn vài câu cho xem. Chưa gì đã nhớ em rồi. Chú chim sẻ của chị vẫn đang cuộn người thành một cục bông trên giường và thở đều kia kìa. Ru cả buổi em mới chịu nhắm mắt, chị không thể đến làm phiền.

Aeri tựa lưng vào sofa, cho đầu ngã hẳn ra sau. Đôi chút mệt mỏi đã bám lên mi mắt nhưng chị không thể đi đến giường để nghỉ ngơi được, một cảm giác hồi hộp nhỏ nhoi cứ đánh vào tâm trí, thật khó chịu vô cùng.

Chỉ một người có thể xoa dịu, không nhiều nhưng vẫn đỡ hơn tự mình gặm nhấm. Aeri nghĩ thế khi ngón tay không ngừng mân mê lọn tóc xám mềm mượt. Đôi mắt Yizhuo vẫn nhắm nghiền, nhưng có lẽ vì cảm nhận được hơi ấm thân quen mà tự động nhích người đến. Aeri nửa nằm nửa ngồi, tựa vai vào đầu giường, trông cô gái nhỏ nép đầu vào bụng mình, có chút ấm áp khiến đôi môi vô thức cong lên, cả gương mặt xám xịt ban nãy cũng trở nên ửng hồng.

Đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, dẫu biết là mấy giáo viên đã hoàn thành công việc điểm danh từ hai tiếng trước nhưng Aeri không có cách nào xuất hiện dưới sảnh khách sạn. Hôm qua gần bình minh Yizhuo mới ngủ, em đã không thể thức dậy đúng giờ, và chị thì không muốn rời khỏi phòng một mình.

Vài phút sau, tiếng đập cửa dồn dập truyền tới. Aeri ngừng lẩm nhẩm, quay sang nhìn đồng hồ trên hộc tủ bên cạnh, vừa đúng thời gian chị đã nghĩ.

Thử không mở cửa thêm năm phút nữa xem, không dùng chân đạp văng bản lề không phải là Yu Jimin. Cô nhìn người bạn đồng niên ở trước mặt, xúc động ôm lấy vai chị.

"Cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi..."

"Ý cậu là trước giờ tớ cứng đầu lắm hả?"

"Chứ gì nữa? Uchinaga Aeri, hai năm từ khi phát hiện... cũng là hai năm ba mẹ cậu không ngừng thuyết phục cậu từ bỏ việc điều trị trong nước để ra nước ngoài phẫu thuật. Lạy Chúa, tớ mà biết chuyện sớm thì đã dùng hết sức bình sinh vứt cậu lên máy bay rồi."

"Rồi cậu tới đây để mắng tớ vậy thôi à?"

Jimin trề môi, bàn tay trên vai chị cuộn lại và đánh xuống vài cái nhẹ như phủi bụi.

NingSelle | Thương MếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ