Có vẻ tờ quảng cái du lịch không đáng tin lắm, theo Yizhuo là vậy. Em lúc đầu còn thích thú như một đứa trẻ, chỉ gần một tiếng sau đã trở nên bất mãn dậm chân đùng đùng với Aeri, vì ở thuỷ cung này không có giống cá mập to đến hàng chục tấn như thời tiền sử.
Aeri có thể làm gì với sự đòi hỏi bất ổn ấy? Chị đối với nơi đây cũng bình thường như bao thuỷ cung khác thôi. Yizhuo đã cảm thấy chán, rất nhanh Aeri đã dẫn em qua một nơi cũng có thú có hoa, và không khí trong lành hơn một chút.
"Aeri! Em đói~"
Lần thứ bao nhiêu chị cũng không nhớ nữa, Yizhuo như chỉ than cho vui mồm, trong khi chị lượn một vòng ở cửa hàng rồi trở lại với hai túi đồ ăn đầy ắp thì em chỉ cười hì hì và lấy một cây kẹo mút nhỏ. Thế là Aeri phải tay xách nách mang mấy túi ni lông lỉnh kỉnh ra tủ gửi đồ nào đó.
Đến khi chị quay lại đã phải chạy mấy vòng quanh vườn thú, tâm tình có hơi hoảng vì chẳng thấy bóng dáng bé nhỏ đâu hết. Đến mức phải lấy điện thoại gọi cho em.
Lúc chị chạy đến nơi được chỉ điểm, liền thấy mái đầu xám kia đang loay hoay ở vườn thỏ. Trông đôi mắt sáng ngời thích thú của em, cơn giận của chị liền xẹp đi như một quả bóng bị đâm một lỗ.
Yizhuo quay đầu đã thấy Aeri đang đi đến cũng vội chạy tới kéo tay chị.
"Giselle!"
Aeri bỗng giật thót với cái tên không mấy tốt đẹp này. Chị có hơi căng thẳng nhưng dường như không được để tâm tới. Yizhuo kéo kéo áo chị và chỉ tay về phía con thỏ trắng nằm bên kia tấm kính cũng đang nghiêng đầu nhìn em.
"Aeri biết không? Con thỏ này tên là Giselle đấy, sao có thể đặt một cái tên xinh đẹp đến thế?"
"Sao em biết?"
"Lúc nãy có chị nhân viên kia tới giới thiệu tụi em với nhau, chắc là thấy em cứ đứng nhìn nó suốt."
Aeri tự nhiên cảm thấy có chút bực bội khi Yizhuo cứ mãi thích thú làm mặt xấu với con thỏ trắng. Đôi mắt đỏ như màu máu của nó lâu lâu còn quay sang chị, với cái tên ấy nữa, tất cả đã gián tiếp khiến Aeri có chút ác cảm với con thỏ này.
Rồi bàn tay đang nắm vạt áo chị kéo thêm mấy cái. Aeri cúi đầu nhìn cô gái nhỏ đang mở to đôi mắt long lanh kia, một dự cảm không mấy hay ho liền ập tới.
"Hay em rước Giselle về nuôi nhé?"
Aeri phải thở hắt ra một cách bất lực, "Ning, em không thể tuỳ tiện thu mua một con vật như thế, nhất là ở một vườn bách thú."
"Nhưng chị ơi, đây là vườn thú tư nhân mà?! Em có hỏi nhân viên rồi, tính riêng loài thỏ ở đây mình có thể mua, chỉ cần làm một số giấy tờ..."
"Một số giấy tờ thôi sao?! Công chúa nhỏ của tôi ơi, đó là khi em chưa thấy một chồng văn kiện còn cao hơn em về những quy định nuôi dưỡng, cả giấy báo tử nếu cần thiết, rắc rối đến dường nào."
Biết là chị đang thổi phồng sự việc lên nhưng nghe cũng có chút choáng váng. Yizhuo cứ mãi nhìn về con thỏ dễ thương một cách tiếc rẻ mà không nhận ra bên cạnh mình, Aeri lại có biểu hiện đắc thắng kỳ lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
NingSelle | Thương Mến
Fanfiction"Em lỡ mang tình mình ra cược mất rồi. Chị nỡ đứng nhìn em thua sao?" 3023 | 🌙💕🦋