Mưa rào nặng hạt đổ trên từng mái hiên. Mưa làm đường lỗ chỗ ổ gà nay còn ướt nhẹp những vũng sình bẩn thỉu.
Hắn phải dò từng bước - chỉ bằng phân nửa bước chân hắn thường ngày - để đi hết cung đường quen thuộc.
Tay cầm ô chợt ngả về phía sau, hắn theo phản xạ kéo lấy cái túi về phía mình nhưng không kịp. Cơn gió chết tiệt nào đó vừa cuốn một tên liều mạng tới chỗ hắn, giật phăng cái túi cực-kì-quan-trọng khỏi tay hắn, rồi biến thẳng.
Mẹ kiếp, đến lúc tận dụng huy chương vàng giải chạy 1000m cấp Thành phố ngót chục năm trước rồi!
Jungkook phi như điên đuổi theo cái bóng.
Trời ngớt mưa, đồng hồ từ một trong những căn nhà cũ kĩ dọc con phố đánh tiếng mười rưỡi đêm. Không gian vắng vẻ vọng lại tiếng giày ma sát kin kít vào đất ẩm, tiếng nước văng tung tóe và tiếng rít của gió bên tai.
"Khỉ thật! Vận động viên điền kinh hay gì?!" - Hắn nghiến răng ken két. Tên cướp đã chạy cách Jungkook một quãng khá xa, gần như sắp vụt khỏi tầm mắt. Đèn đường nhạt thếch càng khiến hắn e ngại sẽ làm mất dấu bóng đen cùng túi đồ cực-kì-quan-trọng kia.
"Và tôi nhìn thấy một căn nhà còn sáng đèn. Tôi mượn xe đạp của tên chủ nhà đuổi theo nó. Chạy nhanh gớm!" - Hắn bĩu môi.
"Khoan đã nào." - viên cảnh sát trẻ tuổi ngắt lời Jungkook - "Chúng tôi không cần nghe review phim hành động, thưa cậu Jeon. Bây giờ thì cậu có thể cho tôi biết cậu lấy đâu ra thời gian hỏi mượn người chủ nhà cái xe đạp mà theo tôi thấy là đã không còn ở đây rồi không?"
Hắn đáp lời cảnh sát bằng một cái nhún vai.
"Thưa cậu Jeon?"
"Được rồi, tôi không hỏi mượn. Tôi đâu có nói tôi hỏi mượn? Mượn. M-Ư-Ợ-N. Tôi tưởng việc của mình là tóm tắt ngắn gọn cho anh ghi chép vào biên bản? Anh hóng review phim hành động đến vậy cơ à, thưa... trung úy Lee?" - Jungkook nheo mắt nhìn vào thẻ ngành treo trước ngực đồng chí cảnh sát - người đang khó chịu ra mặt về cái thái độ của hắn.
Mà hắn có thái độ gì đâu cơ chứ?
Ai bảo tên cảnh sát mặt dày cố moi móc từng chi tiết bé tí để gán cho hắn một cái tội xàm xí nào đó (mà theo hắn thì là vì ghen tị với bản mặt đẹp trai này thôi)?
Cảnh sát là cái thứ khỉ gió!
"Xin mời cậu tiếp tục, cậu Jeon. Cuộc rượt đuổi của cậu và tên đen sì kia khiến tôi phải tăng ca thêm hai tiếng, trong khi đáng lẽ ra 11 giờ là tôi đã được thả về và ôm cô nàng mèo Anh lông dài xinh đẹp của mình rồi đấy." - trung úy Lee gõ gõ đuôi bút vào cái khuyên lấp lánh trên vành tai Jungkook, thở dài chịu thua.
Anh nhớ Nancy phát điên mất!
"Tôi đuổi theo hắn, cũng phải tầm một cây số đấy. Anh không biết đâu, nếu mà không phải tại tên điên đó nhảy ra tận rìa sông thì tôi đã nộp hắn sớm hơn rồi-"
"Jeon Jungkook."
"À vâng. Thì đó, tôi đâm vào bức tường. Ý tôi là, nó chạy vào ngõ, khuất khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi đâm xe vào cái vách, rồi vứt xe đấy vì nó nát bươm rồi. Tổ sư! Tốn cả buổi tối mưa gió bẩn thỉu để chạy theo tên chết giẫm này!" - Hắn lườm cháy mắt tên cướp đen thui ngồi cạy móng tay trong phòng tạm giam bên cạnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/315670515-288-k278151.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK | TRUY VẾT
Fanfiction"Thế giới này có Kim Taehyung thì không có Jeon Jungkook, có Jeon Jungkook thì không có Kim Taehyung!" Một cuộc chạm trán khốc liệt giữa vị thám tử nổi tiếng Jeon Jungkook và quý ngài công tố viên điển trai Kim Taehyung. "Nhiệm vụ của em là tìm ra...