Cuộc điều tra kết thúc sau hai tiếng đồng hồ đầy mệt mỏi, phía cảnh sát không lấy thêm được manh mối nào từ nghi phạm.
Xuyên suốt quá trình thẩm vấn, Choi Beomsoo hành xử như một người mắc chứng rối loạn lo âu, cậu ta liên tục gãi đầu, vã mồ hôi, bồn chồn, và không hợp tác trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ cảnh sát.
Kim Taehyung là người đầu tiên bước ra khỏi cửa phòng thẩm vấn.
Gã đưa tay xoa nhẹ một bên thái dương, tiếng lẩm bẩm chối tội của Choi Beomsoo vẫn quanh quẩn bên tai không dứt. Dù cho Taehyung và các đồng nghiệp có ra sức đặt câu hỏi để khai thác vụ án, dùng đủ loại biện pháp từ khuyên nhủ cho đến nặng lời hòng gây áp lực, thì tên nghi phạm Beomsoo chỉ đảo mắt nhìn họ một lượt, và liên tục nói rằng cậu ta không liên can, cậu ta không có tội.
Gã gục đầu chán nản nhìn xấp hồ sơ vụ án trong tay, những dòng chữ lấp kín mặt giấy nhám ngày càng trở nên khó hiểu. Kim Taehyung thoáng nghĩ, gã cũng sắp điên theo tên Choi Beomsoo khốn kiếp kia mất, nếu trong phiên điều tra tiếp theo cậu ta còn phun ra mấy câu không có chút giá trị thiết thực đó.
“Công tố viên Kim!”
Nghe tiếng ai đó gọi tên mình, Taehyung ngẩng mặt nhìn lên, phát hiện có một nhóm người từ xa đang đi đến, hớn hở cầm theo mấy cốc cà phê giấy bã mía, khoác tay nhau thân thiết và thong thả rảo bước về phía gã. Có lẽ họ vừa đi ăn trưa xong, gã đoán bừa.
Ánh nắng chói chang rải quanh cửa kính khiến Taehyung hơi chói mắt, không nhận dạng được những khuôn mặt lạ lẫm phía đối diện.
Ahn Soo Mi nhanh nhảu đứng chắn trước mặt công tố viên Kim. Gã nheo mắt nhìn kỹ, đường nét khuôn mặt của cô gái này có chút quen thuộc, nhưng gã lại chẳng nhớ đã gặp ở đâu.
“Công tố viên Kim, em là Ahn Soo Mi, hai năm trước từng hợp tác với anh. Không phải anh quên em rồi chứ?”
“À, là cô nhóc đồng nghiệp phiền phức, liên tục gây rối trong vụ tranh chấp đất đai nhà bà Seok. Tôi nhớ rồi, đợt đó cô vừa vào nghề chưa lâu.”
Taehyung bất chợt nhớ ra khi nghe cô cất lời. Anh không thể nào quên được giọng nói sặc mùi đanh đá, bướng bỉnh này.
Soo Mi từng rất nhiều lần cản trở mọi người trong nhóm bởi lối làm việc cứng đầu của cô. Taehyung chỉ phải giáp mặt với Ahn Soo Mi hai lần, hầu hết thời gian điều tra vụ án chỉ nghe giọng cô lanh lảnh cãi lời người phụ trách.
“Anh, anh bảo tôi gây rối hả?” - Soo Mi há hốc miệng, trừng mắt nhìn gã.
“Soo Mi, không được vô lễ.”
Một người đàn ông cao lớn khác nhanh chóng kéo tay Ahn Soo Mi lại, trước khi cô kịp nhảy chồm vào công tố viên Kim với hai bàn tay giương ra đang thủ sẵn thế.
Anh ta đẩy lùi cô nàng ra phía sau lưng mình, lịch sự hỏi thăm đến tiến trình vụ án:
“Buổi điều tra thế nào rồi, công tố viên Kim? Mọi việc đều thuận lợi chứ? Chúng tôi nghe nói anh phụ trách vụ cảnh sát Kang bị sát hại, phía tổ điều tra tham nhũng đang nổi rần rần vụ này đấy.”
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK | TRUY VẾT
Fanfiction"Thế giới này có Kim Taehyung thì không có Jeon Jungkook, có Jeon Jungkook thì không có Kim Taehyung!" Một cuộc chạm trán khốc liệt giữa vị thám tử nổi tiếng Jeon Jungkook và quý ngài công tố viên điển trai Kim Taehyung. "Nhiệm vụ của em là tìm ra...