Chương 5: Thủ phạm.

163 25 0
                                    

Sau khi kiểm tra xong, Jungkook đưa thêm vài tờ tiền còn dính số lượng lớn phấn phủ sót lại trong tay, ra hiệu cho Seoyeon, Kim Taehyung và cả tên nhóc kia ra sau quán.

Dù gì đây cũng là quán của Seokjin, hắn không muốn gây thêm rắc rối cho anh nữa.

Seoyeon trừng mắt nhìn tên trộm, quay gót đi trước, tiếp đến là Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng lần lượt bước theo. Chỉ có tên trộm nhỏ còn nán lại. Sự sợ hãi trong lòng cậu ta dâng lên đáng kể nhưng đứng trước tình thế bây giờ, cậu ta chính là không còn đường lui.

Đến khi bọn họ đều đông đủ ở khu đất trống thân thuộc phía sau quán, Seoyeon nhịp nhịp đôi chân, ánh mắt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.

"Cậu ấy đâu rồi? Không định giải quyết rõ ràng với chúng ta sao?" - Seoyeon vừa nói vừa chuyển ánh mắt sang hai người đàn ông tuấn tú đứng cạnh mình. Hôm nay cô thật sự rất cảm kích họ vì nhờ có họ, số tiền cô cực khổ kiếm được mới không rơi vào tay kẻ trộm.

Seoyeon híp mắt, mở lời: "Chuyện hôm nay, cảm ơn hai người nhé!"

"Không cần khách sáo, thấy người gặp nạn đương nhiên tôi phải ra tay tương trợ rồi." - Jeon Jungkook nhanh nhảu đáp lời cô, lại như muốn cướp hết công về cho mình. Kim Taehyung bên cạnh cũng không chịu thua, gã tiếp lời: "Sau này cẩn thận chút."

Seoyeon gật gật đầu như đã hiểu, vừa định nói thêm thì cánh cửa sau lưng bọn họ chợt bật mở.

Nhóc con kia cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi!

Jeon Jungkook thấy người đi ra, không nhanh không chậm giơ mớ tiền nhem nhuốc phấn phủ ra trước mắt cậu.

"Còn gì để chối không? Số phấn ở đây và lời khai của cậu đủ để buộc tội cậu rồi."

Chàng thiếu niên kia chưa phục, còn muốn thanh minh cho bản thân thì Jungkook nói tiếp:

"Từ lần cuối nhìn thấy số tiền cho đến khi nhận ra chúng biến mất, quý cô Seoyeon đây chỉ tiếp xúc với ba người, cũng chính là ba nghi phạm có mặt lúc nãy."

"Người cuối cùng cầm túi xách của cô ấy là một cô bé đã trưởng thành. Sau khi lấy lời khai và kiểm tra, chúng tôi xác nhận cô ấy không phải là người thực hiện hành vi trộm cắp tiền bạc. Thế nên chúng tôi đã loại bỏ cô ấy ra khỏi vùng nghi vấn. Chỉ còn lại cậu và Yoon - nhân viên của chúng tôi."

"Nhưng gã kia đã xác nhận rằng mình có quan sát Yoon và thấy được thời điểm cậu ta động vào bên trong túi xách nhưng rõ ràng, cậu ta chẳng lấy đi thứ gì cả."

"Cùng với đó, lời khai của cậu ta tuy có phần rụt rè nhưng đủ để chứng minh bản thân cậu ta vô tội."

Nói đến đây hắn hạ tông giọng, gương mặt mang phần chế giễu nhìn cậu thiếu niên đang đuối lý trước mặt.

"Tôi cũng không có lấy, chính cô gái này đã nhận mình để tiền ở nhà kia mà?" Cậu chỉ tay vào Seoyeon, giọng nói lưu loát cùng với chút khí thế cuối cùng còn đọng lại cố gào lên với mong muốn áp đảo hắn.

"Thế à? Cậu bảo mình không có lấy ư?"

Seoyeon vẫn chăm chú nhìn cậu thiếu niên, thấy cậu ta cứ ương bướng chối cãi không chịu thừa nhận thì tâm tình có hơi khó chịu nhưng hiển nhiên không biểu hiện ra bên ngoài.

TAEKOOK | TRUY VẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ