Phòng thẩm vấn vẫn lạnh lẽo như buổi sáng Taehyung đã đến đây và nán lại những hai giờ đồng hồ, gã không mong lần này cũng bước ra tay không cùng mớ lời khai sáo rỗng.
Trong lúc gã lật đi lật lại cuốn sổ tay ghi chép thông tin vụ án, từ ngoài cửa, hai viên cảnh sát lần lượt đưa nghi phạm đi vào và cho cậu ta ngồi lên chiếc ghế gỗ đối diện Taehyung.
Mới chừng năm tiếng không gặp, Kim Taehyung ngỡ như cái người trước mặt gã đã bị rút đi phân nửa linh hồn.
Cậu ta phờ phạc và sắc mặt trắng bệch hơn ban sáng, quầng thâm mắt đen xì, bọng mắt sưng phù đỏ ửng, và vẫn nhìn gã chòng chọc với vẻ mặt rất không muốn hợp tác.
Taehyung bỏ qua màn chào hỏi thường tình, gã cho người chiếu đoạn băng ghi hình trước cửa nhà cảnh sát Kang lên.
Kim Taehyung mong chờ bắt thóp được chút gì đó nơi con ngươi đục ngầu đen tối của Choi Beomsoo, xuyên suốt quá trình cuộn băng được chiếu, gã chỉ chuyên tâm quan sát vẻ mặt tên nghi phạm.
Quả nhiên Beomsoo có hơi hoảng hốt, cặp mắt cậu căng ra, nhưng chỉ mất ba giây để cậu ta khôi phục lại vẻ mặt vô tội của mình.
Trong một thoáng, Taehyung cảm thấy rùng mình không rõ nguyên do.
"Vậy cậu Choi Beomsoo, cậu có thể cho tôi biết tại sao cậu lại đột nhập vào nhà của nạn nhân giữa buổi đêm như vậy không?"
Cậu ta mất một lúc lâu để suy nghĩ, nhưng lại chỉ ấp úng thốt ra:
"Tôi...tôi...không..."
Kim Taehyung đoán chừng cậu ta sẽ lại như thế, hẳn là đang suy nghĩ cách để phủ nhận, nhưng cậu ta có mà trốn đằng trời.
"Dựa trên những gì tôi thấy trên cuộn băng ghi hình, vẻ mặt cậu bồn chồn như sợ bị người khác phát hiện và động tác leo tường rất thành thạo, có vẻ cậu đã có ý định không tốt đẹp. Vậy cậu muốn thú nhận trước hay đợi tôi phải nói?"
Lần này mười đầu ngón tay của Choi Beomsoo đã thôi ngọ nguậy dưới gầm bàn, cậu ta không hề run rẩy hay sợ hãi né tránh nữa, mà đã dám nhìn thẳng vào mắt Kim Taehyung.
"Đúng, đêm đó tôi định trộm tiền của đôi vợ chồng giàu có đó."
"Quả nhiên." - Gã ra điều thỏa mãn như đã đạt được mục đích.
Chưa để công tố viên Kim đắc ý được bao lâu, Beomsoo ngả người lên thành ghế một cách thản nhiên và mạnh dạn thốt lên:
"Nhưng những sự việc sau đó thì tôi không biết."
Lẽ dĩ nhiên câu nói ấy đã châm lên một ngòi lửa giận dữ nơi đáy mắt Taehyung, và gã phải chắc chắn rằng vẻ mặt mình vẫn điềm tĩnh vì phòng điều tra không chỉ có hai người.
Gã cố nhấn mạnh từng chữ, vì sợ nghi phạm vẫn chưa hiểu ra tình hình hiện tại:
"Cái gì? Cậu muốn nói rằng việc nạn nhân bị giết không liên quan đến cậu ?"
Nghi phạm gật đầu hai cái, lại tiếp nói bằng giọng thản nhiên:
"Sau khi trộm tiền thì tôi đã bỏ trốn ngay lập tức, tôi hoàn toàn không liên quan đến việc người đàn ông đó bị dao đâm."
BẠN ĐANG ĐỌC
TAEKOOK | TRUY VẾT
Fanfiction"Thế giới này có Kim Taehyung thì không có Jeon Jungkook, có Jeon Jungkook thì không có Kim Taehyung!" Một cuộc chạm trán khốc liệt giữa vị thám tử nổi tiếng Jeon Jungkook và quý ngài công tố viên điển trai Kim Taehyung. "Nhiệm vụ của em là tìm ra...