Chương 11: Cuộc gọi.

51 12 4
                                    

Tiếng còi xe cứu thương, cứu hỏa inh ỏi dọc đường về nhà quen thuộc. Màu đỏ tím của trời hoàng hôn cùng cái thứ âm thanh nháo nhác vội vàng khiến người ta mơ hồ liên tưởng tới bầu không khí tang tóc nhuộm xám cả thành phố. Gã hít một hơi đầy, cảm nhận thời gian trôi chậm đặc sệt bi ai, tay bóp thái dương nhức nhối.

"Mình phải thẩm vấn Choi Beomsoo lần nữa để xác minh những suy luận của mình là chính xác. Có điều, cảm giác hình như vẫn chưa phải hồi kết của vụ án này...", Taehyung nghĩ thầm, chân mày cau lại vì đau đầu về công việc, cũng vì tiếng còi hụ của đoàn xe đang chặn đường ngoài kia.

Gã mất đến nửa tiếng đồng hồ để thoát khỏi khung cảnh vội vã và lái về nhà. Vừa mở cửa, bóng dáng bé nhỏ hoạt bát lao thẳng vào người gã, sủa một tràng ấm ức, cái lưỡi hồng liếm nhộn lên khắp mặt người đang ẵm nó.

"Nào Tannie, ba cần đi tắm. Tannie, sao thế cục cưng?"

Con chó cứ sủa không ngớt, thi thoảng khịt mũi vài cái trên cổ gã. Taehyung đặt nó xuống, cậu chàng có vẻ không cam lòng nhưng dưới ánh mắt nghiêm túc đầy vẻ mệt mỏi của người đàn ông trước mặt, nó đành rên ư ử mấy tiếng rồi im lặng theo chân gã vào phòng ngủ. Có lẽ, cái mùi tang tóc của thành phố đã bám cả vào người Taehyung, dính đầy trên quần áo và lảng vảng trong những suy ngẫm quẩn quanh.

_____

Tiếng điện thoại reo liên hồi khiến gã loay hoay tỉnh khỏi giấc ngủ dài. Là một dãy số lạ, Taehyung lẩm bẩm trong vô thức. Gã bật loa ngoài, định vừa nghe vừa mơ mơ màng màng ngủ tiếp thì âm thanh chát chúa từ đầu dây bên kia vọng sang, khiến tóc gáy gã dựng đứng còn hai mắt thì trợn ngược lên như có ai tát vào mặt mình.

"Mẹ kiếp thằng khốn nạn! Tao để bạn tao cưới mày là muốn nó hạnh phúc chứ đéo phải để mày bắt nó hầu như con ở rồi vác b*** đi tìm con phò khác thỏa mãn nhé! Bà nói cho mà biết, mày cứ liệu mà giấu con đ* kia cho kĩ vào, tao sắp đuổi tới tận giường chúng mày rồi đấy, thứ mèo mả gà đồng... @!%$%^$#!%^%@&"

...Rồi tắt máy cái rụp.

Gã chưa kịp định thần lại rằng ai là thứ mèo mả gà đồng, ai vác b... thôi được rồi, oan khuất quá rồi. Một khởi đầu không hề vui vẻ cho một ngày nhiều việc siêu bận rộn.

Mới 5 giờ sáng. Giờ này quá sớm để có mặt ở cơ quan. Gã lười nhác nghĩ đến việc đem cái bụng bị bỏ đói từ tối hôm trước tới tận quán Seokjin ăn vạ.

Đành thế chứ sao, đây là một cơ hội tốt để gã làm rõ một chút cảm xúc hơi bị nhạt nhòa của mình đối với ai đấy ở cái quán đấy. Taehyung với tay vuốt ve Yeontan đang lắc đuôi uể oải dưới cuối giường, lê lết bước chân vào nhà tắm làm công tác chuẩn bị cho một diện mạo đẹp trai khó cưỡng trước khi bước chân ra khỏi nhà.

Tên kia sao đẹp bằng mình, gã tự luyến.

Trời mùa mát còn chưa kịp sáng hẳn, mây vẫn xếp tầng giấu nắng sớm vào bên trong, chỉ lộ ra màu ảm đạm. Taehyung bật một bản nhạc tình, vừa lái xe vừa huýt sáo vu vơ. Đầu gã mông lung nghĩ về những lời khai không nhất quán của nghi phạm, thi thoảng còn văng vẳng tiếng mỉa mai đầy thu hút của tên nhóc mà ai cũng biết là ai đó.

TAEKOOK | TRUY VẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ