Chap 24

2K 163 1
                                    


Nguyễn Hùng đang ngồi loay hoay làm việc . Chợt , ông ta nghe phòng tiếp tân báo có người tên Văn Toàn đến tìm thì không khỏi ngạc nhiên . Đứa con gái điên dại đó sao biết đường đến tận đây tìm ông ta ? Ngồi trong phòng làm việc đợi người lên mà ông ta cứ mãi thắc mắc chuyện này .
              
" Cạch " . Cánh cửa mở ra , Văn Toàn bước vào .
                    
- Chào ba . Lâu rồi không gặp !                    

Cả người Nguyễn Hùng bật dậy , trố mắt nhìn tướng đi rất giống người bình thường của Văn Toàn. Ông ta vốn thông minh nên đã đoán được vài phần chuyện cô hết bệnh. Bây giờ , thấy Văn Toàn khỏe mạnh , tươi tỉnh thế này   ông ta vẫn không tin vào mắt mình .                  

Bỗng chốc , một suy nghĩ vụt qua đầu ông ta . Liệu có nên nhận lại cô làm con không ? Nhã Kỳ kia giữ lâu ngày bên cạnh , ông ta không an tâm chút nào . Huống hồ , Ngọc Khánh yêu Văn Toàn đến điên dại . Nếu thuyết phục được cô về bên ông ta , chắc hẳn sẽ có nhiều lợi ích . Chiêu này , ông ta chính là học của Ngọc Hải .
                   
- Con gái ! Là con đây sao ? Con thực sự đã khỏi bệnh ?                 

Nguyễn Hùng mặt nhăn nhó tỏ ra đau khổ tiến đến chỗ Văn Toàn .               

- Ba vẫn còn biết ba có đứa con là con sao ? Sau tất cả những gì ba đã làm với mẹ , với con .                 

- Đúng vậy ! Là ba sai ! Giờ con có muốn trách ba ra sao cũng được . Ba chỉ xin con về nhà với ba đi . Sau khi con đi , ba cảm thấy rất hối hận , rất nhớ con . Nhưng Ngọc Hải không chịu trả con lại cho ba . Thằng đó muốn ba đưa cả gia tài cho mới chịu trả con về .                   

Văn Toàn có chút đau đáu ở lòng :               

- Và ba thà giữ lại gia tài , còn hơn con gái ba ! - Cô khẽ nhếch miệng - Thật xin lỗi ! Nhưng không phải loại người này !                

Thấy đứa con gái này không chút chuyển lòng với mình , Nguyễn Hùng liền quỳ xuống dưới chan cô , nước mắt đầm đìa.                 

- Vậy giờ con muốn ba làm gì mới chịu tha thứ cho ba đây ! Con nhớ không ? Ngày nhỏ , ba thương con nhiều thế nào ? Con quên rồi sao ?
                     
Một giọt nước mắt của Văn Toàn rơi xuống . Cô nhớ về những kỉ niệm hồi nhỏ , ông ta kể chuyện cho cô nghe , tập xe đạp cho cô , những lần bị điểm kém tưởng sẽ bị chửi cho tối mày tối mặt , nhưng không ngờ lại được ông ta dỗ dành cho hết buồn , rồi mua kẹo cho ăn .               

- Ba đứng lên đi ! Hôm nay , con đến là muốn xin ba buông tha cho Nhã Kỳ ! Xin ba nể tình chúng ta là cha con mà tha cho cô ta !                

- Chỉ cần con đồng ý tha thứ cho ba , việc gì ba cũng làm !
                     
Vẻ hối lỗi của Nguyễn Hùng khiến cô xiêu lòng toàn tập . Dù gì cũng là máu mủ , là ruột thịt , ai lại để ba mình quỳ xuống cầu xin mình như vậy . Lúc ấy , Văn Toàn đơn thuần nghĩ chỉ cần tha thứ cho ông ta , giúp ông ta sửa đổi mọi thứ , chuộc tội với gia đình Ngọc Hải, tất cả thù oán sẽ được hoá giải . Vì thế , cô gật đầu đồng ý .                 

- Được rồi ! Ba đứng lên đi ! Con không trách ba gì hết ! Chỉ cần ba biết hối lỗi và muốn sửa lỗi vậy là đủ rồi!         
                   
Nguyễn Hùng lập tức đứng lên , lau lau vài giọt nước mắt , ôm cô vào lòng :

- Cảm ơn con ! Con gái !

*******************

Nhật Phong sốt ruột chờ đợi trước cửa phòng làm việc của Nguyễn Hùng.

" Cạch " . Văn Toàn bước ra , hai mắt sưng đỏ .

- Toàn ! Em không sao chứ ?

Cô cười :

- Em không sao ! Anh yên tâm . Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa . Đáng lẽ em nên gặp ba em sớm hơn . Bây giờ , chúng ta về thôi !

- Cảm ơn em về tất cả !

- Không có gì đâu mà ! Anh cũng từng giúp em khi em bị điên đó thôi !

Lòng Văn Toàn hiện tại như một bầu trời sau cơn mưa , cao vút và trong veo , có cảm giác mọi chuyện rồi sẽ trở lại điểm khởi đầu của nó . Cô không hề biết , đằng xa xa một cơn bão đang nhâm nhe kéo tới , cuốn trôi mọi thứ mà cô có .

Khi cô về đến nhà , Ngọc Hải đã ngủ thiếp đi trên bàn làm việc lúc nào không hay . Gương mặt tuấn tú của anh bỗng trở nên dễ thương lạ . Cô ngồi xuống cạnh anh , ngắm nhìn cái khuôn mặt ấy thật lâu , khẽ đưa ngón tay vuốt ve sống mũi thẳng của anh . Ai đó hôm nay bỏ cả công việc dẫn cô đi chơi .

Chợt , ngón tay của cô bị anh nắm lấy , rồi đôi mắt kia mở dần ra , miệng khẽ nhoẻn nụ cười :

- Em vừa đi đâu thế ?

- Trong phòng này tự dưng có mùi chua chua thì phải ?

Anh ngồi thẳng người dậy :

- Được rồi ! Anh không quản em nữa . Mất công mang tiếng ác !

- Anh vốn đã vô sỉ rồi , mang thêm tiếng ác nữa có là gì đâu !

Nghe xong , anh cảm thấy có chút uất ức . Đến khi nào , cô mới thôi nói anh vô sỉ đây . Thôi được ! Đúng như cô nói , anh đã vô sỉ thì vô sỉ đến cùng luôn .

Anh kéo cô vào lòng , đặt cô ngồi lên chân anh , ánh mắt mị hoặc .

- Hải...anh...

Văn Toàn chưa kịp dứt câu thì cả làn môi anh đã dần dần lấn lướt đôi môi mọng của cô , từng chút từng chút một , ngày càng trở nên cuồng nhiệt hơn .

Lúc này , cô không chống đối anh nữa , ngoan ngoãn và hợp tác hơn . Cô đã quen với sự vô sỉ này của anh .

Bàn tay của anh bắt đầu không yên phận mò mẫm vào áo trong của cô , xoa nắn . Mọi thứ bắt đầu đi xa hơn so với dự tính . Một vài chiếc cúc áo của cô bị bung ra hoàn toàn .

- Hải...ưm...không phải ở đây !                                                                                                    

Và rồi , giọng nói của bà Lan từ ngoài cửa vang lên phá tan tất cả :

- Cậu chủ ! Cậu có trong đó không ?

Văn Toàn hốt hoảng đẩy anh ra , vội vàng bước xuống người anh , chỉnh trang lại quần áo, tóc tai , cả gương mặt đỏ bừng , liếc mắt nhìn anh :

           
__________________________________________.

End chap 24.

Đến đây thôi nhỉ?
Tối ra tiếp coi như hôm nay bù cho mọi người ra 3 buổi luôn. 😄

[0309] Yêu Đến Phát Điên (H+) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ